

















Trong tôi mãi in sâu con phố nhỏ Hàm Long, trải dài qua những cây cơm nguội mùa Đông xơ xác; dãy sấu sần sùi, gân guốc phố Trần Hưng Đạo...Bến tàu điện Hàng Bài, đối diện hiệu Nghi Sương. Những mùa Đông thật rét thuở trẻ dại, nhưng bây giờ mong, mong lắm gặp lại tha thiết mà khó được. Hà Nội với tôi chỉ vụn vặt, nhỏ bé và thân thương gắn liền với người thân, bạn bè đến lạ. Giá thời gian trở lại để tôi được yêu thương, cảm ơn người thân đã ra đi quá, những cảnh đã mất quá. (Tuấn Long)
Người Pháp có Paris, người Anh có London, người Tàu có Thượng
Hải... Trong các sách vở, trên các báo chí, họ nói đến thành phố của họ một
cách tha thiết, mến yêu... Ta phải nghe người Pháp nói đến Paris, người ở
Paris, mới hiểu được sự yêu quý ấy đến bực nào.
Chúng
ta cũng có Hà Nội, một thành phố có nhiều vẻ đẹp, vì Hà Nội đẹp thật (chúng ta
chỉ còn tìm những vẻ đẹp ấy ra), và cũng vì chúng ta yêu mến. Yêu mến Hà Nội
với tâm hồn người Hà Nội, cũng như người Parisien chính hiệu yêu mến Paris...
Trong những cuộc phiếm du, - phiếm du ngoài các phố Hà Nội là một cái thú vô
song chỉ người Hà Nội có - ta nên chú ý đến những nét đổi thay của thành phố,
nên nhận xét những vẻ đẹp cũng như vẻ xấu của phố phường, thân mật với những
thú vui chơi hay những cảnh lầm than, với những người Hà Nội cũng như ta.
Hà
Nội có một sức quyến rũ đối với các người ở nơi khác... Ở những hang cùng ngõ
hẽm của làng xa, hay ở những nương mật thẳm trong rừng núi, ban chiều vẫn có
nhiều người ngóng về một phương trời để cố trông cái ánh sáng mở của Hà Nội
chiếu lên nền mây. Để cho những người mong ước kinh kì ấy, và để cho những
người ở Hà Nội, chúng ta khuyến khích yêu mến Hà Nội hơn, chúng ta nói đến tất
cả những vẻ riêng của Hà Nội, khiến mọi sự đổi thay trong ba sáu phố phường đều
có tiếng vang ra khắp mọi nơi.
Tuấn Long
Chuyện kể rằng, ngày chưa
xa, có một tráng sĩ lạc đến thôn nhỏ ven núi.
Chàng mệt mỏi và thoái chí lắm rồi. Trên đời lẽ
có nhiều, nhưng thời cuộc làm cho tráng sĩ rơi rụng dần, gục ngã cả. Họ. Bất lực
trước cường quyền và tiền tài, mỹ nữ... Có lẽ chàng là người cuối cùng còn lại.
Để rồi sao?
Thân thể cường tráng đã hao mỏi. Ánh mắt rực sáng
đang mờ đục dần.
Một thân cường tráng, ý chí mạnh mẽ vô song. Kiêu
ngạo - Ngông cuồng để rồi đấu với Đời gian nan, khúc khuỷu và ngạo nghễ đến bây
giờ cô độc, hão huyền.
Bất lực, không còn đồng đội, không còn đường đi.
Thanh kiếm đã mẻ, cùn.
Nước hoài chảy mãi
Trên sông không thuyền,
cũng chả có cá.
Lão chài đành lên bờ rượu
suông, thở dài.
Biển xa quá, sao tới?
Nàng thiếu nữ bước tới. Thân mộc mạc, thanh thoát,
giọng như chim vành khuyên:
- Người lạ, mời vào nhà nghỉ ngơi. Mẹ con em mời.
Cạn đường, trôi xuôi, nhìn thấy bến đỗ, Tráng sĩ
gật đầu.
Rượu nồng, men cay
Chí ngút Trời mây
Đất kia yên lặng
Lời hào sảng nay còn đâu?
Lời thùy mỵ, dáng nết na khiến tráng sỹ rung
động. Đã lâu lắm rồi, thuở trẻ thơ mới có được mái nhà tranh yên ấm và nụ cười
ấm áp của người thân.
Chàng bàng hoàng, hóa ra đã mất đi nhiều thứ quá,
trong đó có tình yêu thương của gia đình nhỏ bé. Không có được trách nhiệm của
người đàn ông đối với người thân.
Chàng tráng sỹ dừng lại nơi xóm núi, cưới cô thôn
nữ xinh đẹp và an ổn sống đời giản dị.
Từ đó trên đời không còn Tráng sỹ nữa.
Nam
nhân hãy khóc đi
khóc
đi khóc đi!
Không
phải tội! !
Người
có mạnh mẽ đến đâu cũng có quyền đi mỏi mệt!
Sau
lưng nụ cười chỉ còn lại cõi lòng nát tan!
Làm
người sao phải chống đỡ chật vật như vậy!
Nam
nhân hãy khóc đi...
Cho
dù trời mưa cũng là một loại mỹ,
Không
bằng nắm lấy cơ hội này,
Khóc
rống một hồi đi,
Không
phải tội...
Gió lạnh
đêm nay xé nát lòng ta,
Liêu
xiêu cước bộ ta không say không về,
Mưa
phùn mông lung có mông lung đẹp...
Vì
sao ta lại khóc đến chật vật như vậy,
Có phải
ta có chút không muốn rời xa em hay không...
Khóc
rống, khóc rống, người khóc rống.
Nhặt trên net
Thứ khó trộm nhất trên Đời là gì ?
- Lòng người.
Người cần cái gì?
- Ăn, ở, mặc để tồn tại trước thiên nhiên và thời cuộc, rồi mới mong cầu đến độc lập - tự do và hạnh phúc.
Đàn ông cầu mong gì?
- Sức mạnh và quyền lực.
Đàn bà cần cái gì?
- Tình yêu thương và an ổn.
...
Cứ dựa vào vậy mà thu xếp sẽ trộm được Lòng người.
Nhưng có phải ai cũng biết - rồi biết mà làm được đâu?
Anh hùng chỉ phổi bò với triết lý: Thắng mình là Anh - Thắng người là Hùng.
Chỉ có Kiêu hùng mới trộm được lòng người để chiếm cả Thiên hạ với triết lý: Kiên trì đến cùng và không biết xấu hổ.
Thời thế tạo Anh Hùng - Kiêu Hùng tạo thời thế.
trích trong mạng Mùi Vị


















Nhiều
khi, trên chặng đường đời, sẽ luôn gặp sự thất vọng, bội bạc, thất bại, thối chí, bất mãn...
Nhưng, thế hệ mình, hệ 6x luôn có một công cụ đặc biệt là niềm động viên lớn -
đó là những bài hát thuở chống Mỹ (dù rằng đây là quá khứ, nay đã là
bạn).
Những
bài hát hào hùng, lạc quan đem lại cho bản thân mình sự động viên tinh thần lớn
để cố gắng vượt qua sự chán nản, thất vọng, thất bại.
Như
bài hát Cô gái mở đường của nhạc sỹ Xuân Giao.
Đi dưới trời khuya sao
đêm lấp lánh
Tiếng hát ai vang động cây rừng
Phải chăng em cô gái mở đường
Không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát
Ơi những cô con gái
đang ngày đêm mở đường
Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường
Em đi lên rừng cây
xanh mở lối
Em đi lên núi núi phải cúi đầu
Em đi bắc những nhịp cầu
Nối những con đường Tổ quốc yêu thương
Cho xe thẳng tới chiến trường
Cô gái miền quê ra đi
cứu nước
Mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn
Bàn tay em phá đá mở đường
Gian khó phải lùi nhường em tiến bước
Em có nghe tiếng súng
Nơi tiền phương giục lòng
Miền Nam tha thiết gọi
Cả nước ta lên đường
Tiếng nói Bác Hồ trong
tim ngời sáng
Như sao mai lấp lánh rọi núi rừng
Soi cho em đắp chặng đường
Như những đêm ngày mạch máu giao thông
Ôi con đường mới anh hùng
Đêm đã về khuya sương
rơi ướt áo
Tiếng hát em vẫn vọng núi rừng
Mặc bom rơi pháo sáng mịt mùng
Em vẫn mở đường để xe đi tới
Yêu biết bao cô gái
Đêm ngày vui mở đường
Rừng muôn hoa thắm nở
Chẳng có hoa nào bằng
Em đi san rừng em đi
bạt núi
Em như con suối nước chảy không ngừng
Em đang bước tiếp chặng đường
Theo những anh hùng Tổ quốc yêu thương
Góp công cùng chiến thắng thù
Góp công cùng tiền phương chiến thắng thù
Từ sách cổ
Dưới âm tào địa phủ có một câu
đối, ý nghĩa rất sâu xa, là lời nhắc nhở đối với con người thế gian. Và từ lâu,
Thần minh từ bi vốn đã triển hiển câu đối ấy cho con người được đọc. Vậy nên,
mỗi chúng ta trong đời ít nhất hãy đọc nó một lần để tự răn mình.
Vế
trên là: “Dương gian tam thế, thương thiên hại lý giai
do nhĩ”
“Dương
gian tam thế, thương thiên hại lí đều do người”.
Vế
dưới là: “Âm tào địa phủ, cổ vãng kim lai
phóng quá thùy”
“Âm
tào địa phủ, từ xưa đến nay không buông tha ai”.
Bức
hoành phi có chữ: “Nhĩ khả lai liễu”
“Ngươi
đã tới”.
Người
xưa dạy rằng: “Tích thiện chi gia,
tất hữu dư khánh; tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương”. Ý rằng,
nhà tích chứa điều thiện ắt sẽ có niềm vui; nhà tích chứa điều bất thiện ắt sẽ
gặp tai ương.
Người
xưa rất tin nhân quả, đối với thiên địa thần minh thì trong lòng đều vô cùng
kính sợ, họ luôn tin rằng làm việc thiện ác đều có báo ứng kèm theo.
Tuy
nhiên vẫn có người quan sát thì cho rằng, người này làm việc thiện sao vẫn gặp
chuyện không may, người kia làm việc ác mà sao vẫn không gặp họa? Bởi vậy mà
sinh lòng nghi hoặc, cho rằng thiện ác báo ứng là không đúng.
Đây
là bởi vì họ không biết, báo ứng giống như hình với bóng, là chuyện tất nhiên,
chỉ là đến sớm hay đến muộn mà thôi. Bình thường đến sớm thì có thể còn nhẹ,
càng trì hoãn về sau thì càng nặng thêm, hết thảy đều đã được Thiên lý an bài
trong đó.
Con
người nếu như có thể hiểu rõ lý lẽ nhân quả, đem hai chữ báo ứng liên tục tự
vấn mình, từ đó chọn thiện mà theo, dĩ nhiên sẽ tránh được ác báo, đắc được quả
thiện.