02/09/2026

Chữ Hiếu

 

Ảnh xin tại pintes.gov

Chuyện này tôi đọc trên net, thấy Nhân Văn nên đem về trưng ở đây với mục đích tham khảo.

 Năm ấy, con trai tôi 26 tuổi. Một tối đang ăn cơm, vợ tôi nói:

Sau này bố mẹ già, chắc phải nhờ đến con.

Nó đặt đũa xuống:

Con sẽ quan tâm bố mẹ. Nhưng con nghĩ con không có nghĩa vụ phải nuôi bố mẹ.

Vợ tôi sững lại. Tôi biết bà buồn. Nhưng tôi bảo:

Con nói đúng.

Hai mẹ con cùng nhìn tôi. Tôi nói:

Bố mẹ sinh con thì bố mẹ có trách nhiệm nuôi con. Đó không phải một khoản cho vay để sau này tính cả vốn lẫn lãi. Con không nợ bố tiền cơm, không nợ mẹ những đêm thức trắng. Và bố mẹ cũng không sinh con chỉ để có người dưỡng già.

Nó im lặng. Tôi hỏi:

Nhưng nếu một ngày mẹ già yếu, không tự chăm sóc được, con có chăm mẹ không?

Nó đáp ngay:

Có chứ bố.

Tôi cười:

Thế là đủ.

Tôi kể cho nó nghe chuyện ông nội.

Những năm cuối đời, ông thường xuyên nằm viện. Ban ngày tôi đi làm, tối lại vào chăm. Chẳng ai bắt tôi. Ông cũng chưa từng nói: “Tao nuôi mày lớn, giờ mày phải trả.” Một đêm, tôi ngủ gục bên giường bệnh. Tỉnh dậy, tôi chợt nhớ ngày nhỏ mình từng nằm viện. Khi ấy, tôi nằm trên giường, còn bố tôi ngồi trên chiếc ghế bên cạnh.

Mấy chục năm sau, hai vị trí đổi cho nhau.

Chẳng ai nợ ai. Chỉ là người từng chăm mình khi mình yếu nhất, đến một ngày lại cần mình ngồi cạnh.

Tôi nói với con:

Gia đình mà cái gì cũng tính thành nợ thì mệt lắm. Bố mẹ nuôi con rồi bắt con trả ơn là không đúng. Nhưng được yêu thương suốt mấy chục năm rồi nghĩ mình chẳng có chút trách nhiệm nào với người đã thương mình, cũng chưa phải là trưởng thành.

Bố chỉ mong sau này con lo cho gia đình nhỏ của con. Bố mẹ còn khỏe thì tự lo. Khi nào bố mẹ không còn tự lo được nữa, nếu lúc ấy con còn thương, tự khắc con sẽ biết phải làm gì.

Nhiều năm sau, con trai tôi lập gia đình. Một hôm, nó chuyển cho tôi một khoản tiền. Tôi gửi trả.

Nó gọi:

Sao bố không nhận?

Bố còn làm được. Giữ mà lo cho vợ con.

Nó im lặng một lúc rồi nói:

Con biết con không nợ bố. Con gửi vì con muốn gửi.

Lần ấy, tôi nhận. Không phải vì tiền.

Mà vì tôi biết con đã hiểu.

Cha mẹ cần học cách yêu con cho đúng. Sinh con không có nghĩa là sở hữu cuộc đời con. Nuôi con không phải một khoản đầu tư để tuổi già thu hồi vốn.

Nhưng người làm con cũng cần hiểu:

Tự do không có nghĩa là vô ơn.

Chúng ta từng được bế khi chưa biết đi, được đút từng thìa cơm, từng có người thức trắng chỉ vì ta ho một tiếng, đứng cửa chờ ta về giữa đêm.

Những điều ấy không thể quy thành tiền.

Và chính vì không thể tính thành tiền, đừng biến nó thành một món nợ.

Tình thân đẹp nhất không phải khi cha mẹ nói:

Bố mẹ nuôi con, con phải nuôi bố mẹ.”

Cũng không phải khi người con nói:

Con chẳng nợ bố mẹ gì cả.”

Mà là khi chẳng ai đòi, nhưng vẫn có người tự nguyện cho.

Tôi chỉ mong một ngày bố mẹ già đi, bước chậm hơn, nói một câu phải nhắc lại đôi ba lần… người con vẫn đủ kiên nhẫn ngồi bên cạnh một chút.

Không phải vì nó nợ.

Mà vì nó còn thương.

Chữ hiếu đẹp nhất không phải là trả một món nợ cho cha mẹ.

Mà là khi chẳng ai đòi, mình vẫn không nỡ quay lưng.

 

01/09/2026

Một bức tượng Đẹp

 Thông tin có được từ bộ lọc AI.

 


Bức tượng trong ảnh là kiệt tác điêu khắc mang tên "West Wind" (Gió Tây).

Tác phẩm được tạo nên bởi Thomas Ridgeway Gould (1818 – 1881), một nhà điêu khắc người Mỹ nổi tiếng sinh ra tại Boston. Ông là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu trưởng thành trong giai đoạn nghệ thuật Hoa Kỳ tìm kiếm tiếng nói riêng thông qua việc học hỏi và định cư làm việc tại Florence và Rome (Ý) – nơi có các xưởng điêu khắc cẩm thạch với kỹ thuật truyền thống chính xác tuyệt đối.  

Bức tượng được hoàn thành vào khoảng năm 1874. Đây là thời kỳ trào lưu Tân cổ điển (Neoclassicism) dần chuyển giao và hòa quyện sang phong cách Lãng mạn giàu cảm xúc và sống động hơn.

·      Bức tượng là sự nhân cách hóa một hiện tượng tự nhiên – ngọn gió Tây ấm áp của mùa xuân. Toàn bộ cơ thể người thiếu nữ toát lên vẻ uyển chuyển, dường như đang tiến về phía trước trong một chuyển động nhẹ nhàng.

·      Điểm độc đáo nhất của tác phẩm nằm ở cách Thomas Ridgeway Gould tạc dải lụa mỏng bằng đá cẩm thạch. Những nếp vải rủ, bay bổng tỳ sát vào cơ thể khỏa thân không chỉ làm tôn lên đường cong mềm mại của người phụ nữ, mà còn tạo cảm giác gió đang thực sự thổi qua lớp vải xuyên thấu.

·      Bức tượng thể hiện một khoảnh khắc chuyển động được "đóng băng" trong đá. Gương mặt người thiếu nữ cúi xuống thanh thản, tĩnh lặng đối lập với phần tà váy cuộn sóng bên dưới, tạo nên một tổng thể nghệ thuật vừa kịch tính vừa hài hòa.

Hiện nay, phiên bản gốc và nổi tiếng nhất của tác phẩm này đang được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Nghệ thuật Memorial (Memorial Art Gallery) ở Rochester, New York.

Nàng đứng giữa ranh giới mong manh của đá và sự sống. Một chân làm trụ, chân kia thư giãn; thân người uốn thành đường cong chữ S, đầu nghiêng nhẹ, vai và hông lệch nhau tạo nên một thế cân bằng đầy duyên dáng. Hai cánh tay mở về hai hướng, khiến pho tượng dù đứng yên vẫn gợi một chuyển động mềm mại. Mái tóc gợn sóng, ánh mắt khẽ cúi, nụ cười e ấp, tất cả mang vẻ đẹp thanh khiết như vừa bước ra từ một miền thần thoại.

Tuyệt nhất là những nếp vải. Dưới bàn tay người nghệ sĩ, đá bỗng hóa thành lụa: mềm mại, nhẹ tênh, ôm theo từng đường cong rồi buông xuống như đang đón một làn gió vô hình. Cái lạnh của đá như tan biến, chỉ còn lại hơi thở của sự sống và cái đẹp.

Và có lẽ, điều khiến ta say đắm không chỉ là một thân hình hoàn mỹ, mà là tuổi xuân được lưu lại trong khoảnh khắc đẹp đến mức dường như là vĩnh cửu

 

30/08/2026

Doris Day - Que Sera, Sera (1956) with Lyrics

 


 

Beautiful Sunday – Daniel Boone | Feel-Good Country Cover (Classic 70s Hit)

 Bản do AI tạo

 


Vengaboys - Shalala Lala (Lyrics)

 


 

Lục Căn, Lục Thức, Lục Thần

Lục căn, lục thức (thường đi cùng với lục trần, tạo thành một bộ ba khái niệm căn bản trong Phật giáo) và lục thần (thường được hiểu là Lục thần thông) là những khái niệm dùng để giải thích con người cảm nhận, nhận biết và tiếp xúc với thế giới xung quanh như thế nào, cũng như những khả năng đặc biệt có thể có được qua quá trình tu tập.

Trong Phật giáo, các khái niệm này giúp con người hiểu rõ hơn cách mình nhìn, nghe, cảm nhận, suy nghĩ và nhận biết sự vật, đồng thời nói đến những năng lực đặc biệt được cho là có thể đạt tới khi tu tập.

  

 Có thể là hình ảnh về văn bản