11/08/2026

Nghệ thuật đọc sách

 Lâm Ngữ Đường

 

 

Kính thưa bạn đọc, thời gian gần đây mình hơi vướng việc nên chưa viết được bài mới. Nghĩ rằng bạn bè ghé vào mà chẳng thấy có gì mới thì cũng hơi phụ lòng, mình xin phép sưu tầm một bài viết về văn hóa để cùng mọi người đọc.

Lâm Ngữ Đường (1895–1976) là một nhà văn hóa mà mình rất ngưỡng mộ (đã có nhiều bài của ông đăng trên Blog này). Mình vẫn thường nghĩ về ông theo cách mình nghĩ về những nhà văn hóa Việt Nam như Nguyễn Hiến Lê, Trần Văn Khê, Sơn Nam, Vương Hồng Sển...

Lâm Ngữ Đường là người ham đọc sách. Trong một tác phẩm nổi tiếng của mình, ông dành hẳn một chương để nói về “Nghệ thuật đọc sách”.

Đọc chương ấy, có những điều tưởng rất giản dị nhưng càng đọc lại càng thấy đúng. Dưới đây là 17 câu mình thấy thú vị, xin được chia sẻ cùng bạn đọc.

1.          “Bất cứ ai đọc sách với cảm giác đó là một nghĩa vụ đều chưa hiểu nghệ thuật đọc sách.”

2.          “Người khôn ngoan đọc cả sách lẫn chính cuộc đời.”

3.          “Bạn có thể cứ để yên những cuốn sách mình không thích và nhường chúng cho người khác đọc.”

4.          “Người không có thói quen đọc sách bị giam cầm trong thế giới trước mắt của mình, cả về thời gian lẫn không gian. Cuộc đời anh ta rơi vào một nếp sống cố định; anh ta chỉ tiếp xúc và trò chuyện với một vài người bạn, người quen, và chỉ nhìn thấy những gì xảy ra trong khu vực quanh mình.”

5.          “Nhưng ngay khi cầm một cuốn sách lên, anh ta lập tức bước vào một thế giới khác; và nếu đó là một cuốn sách hay, anh ta sẽ ngay lập tức được trò chuyện với một trong những người đối thoại xuất sắc nhất thế gian.”

6.          “Trong việc đọc cũng như trong ăn uống, thức ăn của người này có thể là thuốc độc đối với người khác. Một giáo viên không thể ép học trò thích những gì mình thích đọc, và cha mẹ cũng không thể mong con cái có cùng sở thích với mình.”

7.          “Trên đời này không có cuốn sách nào mà tất cả mọi người đều bắt buộc phải đọc; chỉ có những cuốn sách mà một người cần đọc vào một thời điểm nhất định, tại một nơi nhất định, trong những hoàn cảnh nhất định và ở một giai đoạn nhất định của cuộc đời.”

8.          “Tôi cho rằng việc đọc sách, cũng như hôn nhân, là do duyên số quyết định… Ngay cả khi có một cuốn sách mà ai cũng phải đọc, chẳng hạn như Kinh Thánh, thì cũng phải đọc vào đúng thời điểm.”

9.          “Khi tư tưởng và trải nghiệm của một người chưa đạt đến một mức độ nhất định để có thể đọc một kiệt tác, kiệt tác ấy sẽ chỉ để lại dư vị khó chịu trong lòng họ.”

10.    “Cùng một độc giả đọc cùng một cuốn sách vào những giai đoạn khác nhau sẽ cảm nhận được những dư vị khác nhau… Vì vậy, mọi cuốn sách hay đều có thể được đọc lại lần thứ hai mà vẫn đem lại ích lợi và niềm vui mới mẻ.”

11.    “Đọc sách… là một hành động có sự tham gia của hai phía: tác giả và độc giả. Thành quả cuối cùng đến từ sự đóng góp của độc giả—thông qua hiểu biết sâu sắc và trải nghiệm của chính họ—nhiều không kém những gì đến từ tác giả.”

12.    “Tôi coi việc khám phá ra tác giả yêu thích của mình là sự kiện quan trọng nhất trong quá trình phát triển trí tuệ của một người… Mỗi người phải cố gắng tìm ra một tác giả có tâm hồn đồng điệu với mình.”

13.    “Mỗi người phải độc lập tìm kiếm những bậc thầy của riêng mình. Không ai có thể nói cho một người biết tác giả yêu thích của họ là ai; có lẽ ngay cả bản thân người ấy cũng không biết. Điều đó giống như tình yêu sét đánh.”

14.    “Không ai có thể bảo độc giả phải yêu tác giả này hay tác giả kia; nhưng khi tìm thấy tác giả mình yêu thích, họ sẽ tự biết điều đó bằng một thứ bản năng.”

15.    “Chỉ có kiểu đọc này—việc khám phá ra tác giả yêu thích của mình—mới thực sự đem lại ích lợi… Và rồi độc giả bắt đầu ngấu nghiến từng câu, từng chữ mà tác giả ấy viết ra.”

16.    “Tác giả đã bỏ bùa mê lên độc giả, và độc giả vui lòng để mình chìm trong bùa mê ấy. Theo thời gian, giọng điệu, phong thái, cách mỉm cười và cách trò chuyện của họ đều trở nên giống với tác giả. Nhờ vậy, họ thực sự đắm mình trong người tình văn chương của mình và tìm thấy trong những cuốn sách ấy nguồn dưỡng chất cho tâm hồn.”

17.    “Không có thời gian hay địa điểm nào mới được coi là thích hợp để đọc sách. Khi cảm hứng đọc sách đến, người ta có thể đọc ở bất cứ đâu.”

 Mình đặc biệt thích câu 10, 11, 12 và 13. Nó rất đúng với chuyện đọc của một người đã đi qua khá nhiều năm tháng: cùng một cuốn sách, nhưng người đọc hôm nay không còn là người đọc của hai mươi hay ba mươi năm trước nữa.

Đọc cũng như viết, không nên biến thành nghĩa vụ. Khi có “duyên” thì đọc, có hứng thì viết.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét