24/02/2026

Qua rồi mới biết

 

 

Ảnh do ChatGPT tạo

Lẽ đời thường đơn giản hơn ta tưởng: khi ta lệ thuộc, người ta dễ thương ta hơn; khi ta độc lập, người ta lại dễ khó chịu. Không hẳn vì họ xấu, mà vì rất ít người quen yêu một kẻ không cần mình.

Từ đó mới hiểu, có những điều chỉ khi sống lâu, đi đủ xa, ta mới ngộ ra hết cái tưởng nhỏ mà hóa ra rất lớn.

Dựa dẫm, nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất là tự đặt mình vào thế thấp. Khi đã quen dựa, thì cũng phải chấp nhận có ngày bị dẫm do không phải vì người ta ác, mà vì mình đã trao cho họ quyền đứng cao hơn.

Xin xỏ cũng vậy. Đã xin, tức là tự đưa mũi mình ra trước. Mà mũi đã đưa ra, thì sớm muộn cũng có người xỏ vào để dắt đi. Khi ấy, khó trách ai, vì sợi dây không phải do người khác buộc, mà do mình tự nhận.

Nhờ vả là chuyện con người với nhau, không xấu. Nhưng nhờ tức là mang nợ. Nợ ân tình không có lãi suất rõ ràng, nhưng đến lúc trả, thường không cho mình quyền lựa chọn. Có khi chỉ là một cái vả nhẹ, có khi là cả sự nhún nhường kéo dài.

Hiểu ra những điều ấy, không phải để sống lạnh lùng, mà để biết tự đứng vững.

Đứng được rồi, thì giúp hay nhờ đều thong dong.

Chưa đứng được, thì im lặng mà đi tiếp còn hơn cúi đầu quá sớm.

Nói cho cùng, tự do lớn nhất của một con người là không phải xin, không phải dựa và cũng không phải cúi đầu mà là Tự do Độc lập phải không các bạn.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét