25/02/2025

Mê tín hay Niềm tin?

 

 Ánh mắt, vẻ mặt người đàn bà như chứa đựng cả một trời khốn khó, vừa chân thành, vừa đầy hy vọng mong manh.Có lẽ cuộc sống đã đẩy họ vào bước đường cùng, đến nỗi chỉ còn biết bám víu vào chút hy vọng từ chốn tâm linh. Điều gì khiến họ kiên trì đến vậy? Là tình yêu của người mẹ dành cho con, cho gia đình,... hay chỉ đơn giản là bản năng sinh tồn của những con người thấp cổ bé họng?

 

Mê tín không hẳn là điều xấu. Nó là cách con người gửi gắm niềm tin vào những sức mạnh, sự việc hay hiện tượng vượt ngoài tầm hiểu biết của mình. 

Từ thuở hồng hoang, khi con người còn nhỏ bé trước thiên nhiên, họ đã tôn thờ trời đất, gió mưa, sấm sét… như những vị thần che chở. Rồi đến khi văn minh phát triển, xã hội phức tạp hơn, mâu thuẫn sâu sắc hơn, con người lại cần một điểm tựa tinh thần vững chắc hơn. Các tôn giáo, vì thế, ra đời như một nhẽ tự nhiên. 

Nhưng tôn giáo nào cũng có cách nhìn riêng, và thế là người ta bắt đầu phân biệt. Tín đồ của tôn giáo này chê tôn giáo kia là mê tín, dị đoan.

Với người Việt Nam ta, thờ cúng ông bà tổ tiên cũng được xem như một dạng tôn giáo vậy. Dù giàu hay nghèo, sang hay hèn, người Việt luôn tin rằng những người đã khuất vẫn hiện hữu đâu đó, dõi theo, phù hộ cho con cháu. Bàn thờ vì thế luôn được đặt ở nơi trang trọng nhất trong nhà. Đến ngày giỗ Tết, nhà có việc vui buồn, ai nấy đều thành tâm tảo mộ, thắp hương, dâng lễ. Người ta còn tin “Trần sao Âm vậy”, nên vàng mã, gọi hồn, hầu đồng, bói toán... cứ thế mà tồn tại, trở thành nét văn hóa chẳng thể tách rời. 

Chẳng riêng gì dân ta, nhìn ra thế giới, từ Đông sang Tây, ngay cả trong thời hiện đại này, các hình thức cầu cúng, bói toán vẫn phong phú vô cùng. Tìm hiểu một chút sẽ thấy, mỗi nơi mỗi vẻ, nhưng tựu trung đều là cách con người tìm kiếm sự an ủi cho tâm hồn.

Vậy mà lạ thay, không ít người – những ông bà mặt béo, trán cao, vẻ ngoài học thức, quan quý – lại to tiếng chê bai đám dân đen “vô học”, “mê tín”. Nhưng đằng sau đó, chính họ lại lén lút say mê, tôn thờ các thầy bà chả kém ai. Bí mật kiểu ấy, ai mà chẳng biết! Chẳng hạn như chuyện ấn đền Trần, không có nó trong tay, cả năm cứ bồn chồn không yên ấy chứ. 

Còn với người dân thấp hèn, chẳng có nơi nào để nương tựa, họ đành tìm đến chốn thờ tự, cầu mong ơn trên phù hộ, chở che.

Vậy đấy, cái gọi là “mê tín” ấy, với họ, có khác gì một niềm tin để bám víu giữa dòng đời khắc nghiệt? 

Thế nên, mê tín hay niềm tin, ranh giới giữa chúng mỏng manh lắm. Nó phụ thuộc vào cách ta nhìn, cách ta cảm. Với kẻ khốn khó, đó là hy vọng cuối cùng; với người ngoài cuộc, có khi chỉ là trò cười. Nhưng suy cho cùng, ai trong chúng ta mà chẳng từng ít nhất một lần đặt lòng tin vào điều gì đó mơ hồ, chẳng thể lý giải? 

 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét