Trong thời công nghệ số, quyển sổ và cây bút có lẽ là đồ nghề truyền thống hiếm hoi còn hiện hữu trong hành trang của nhà báo.
Cây bút và quyển sổ là đồ vật bất khả ly thân của phóng viên ngày xưa khi tác nghiệp.
Ngày nay, nhiều phóng viên đã thay thế chúng bằng những thiết bị “tối tân” như máy smartphone và laptop.
Đối với các phóng viên thời xưa, chiếc máy ảnh chụp phim là một tài sản lớn, không phải ai cũng có cơ may được sở hữu.
Phóng viên ngày nay thì có quá nhiều trang thiết bị dùng để ghi hình ảnh, từ chiếc điện thoại di động nhỏ nhắn cho đến những chiếc máy ảnh DSLR hầm hố. Người nào cũng phải có ít nhất một thiết bị có khả năng chụp ảnh!
Trên chiếc xe đạp lọc cọc, phóng viên ngày xưa có thể đạp hàng chục cây số để đi tác nghiệp, và không phải ai cũng có xe để đi. Thậm chí nhiều người không quản ngại băng rừng lội suối nhiều ngày bằng “xe căng hải” để có được những tin tức giá trị.
Phóng viên ngày nay đã được “phổ cập” xe máy và được hỗ trợ bởi một mạng lưới giao thông vươn tới mọi “hang cùng ngõ hẻm” của đất nước.
Chiếc đài bán dẫn to như cục gạch là vật dụng không thể thiếu để phóng viên ngày xưa cập nhật tin tức cả ngày lẫn đêm.
Ngày nay, sự phổ biến của Internet và truyền hình đã khiến những chiếc đài bán dẫn trở thành “cổ tích”.
Phóng viên ngày xưa phải đọc nhiều sách báo để có những thông tin, tri thức cần thiết cho bài viết của mình.
Phóng viên ngày nay thường dành nhiều thời gian “lang thang” trên Google để tìm kiếm thông tin cần thiết.
Điện thoại hữu tuyến cố định là lựa chọn duy nhất cho phóng viên ngày xưa khi muốn đối thoại trực tiếp với người ở xa, và không phải lúc nào chiếc máy điện thoại này cũng có mặt khi cần thiết.
Phóng viên ngày nay có thể “alo” mọi nơi mọi lúc nhờ những chiếc điện thoại di động bỏ túi tiện lợi và nhiều công dụng.
Phong bì và tem thư là vật dụng thiết yếu để phóng viên ngày xưa trao đổi tin tức, đặc biệt là trên phạm vi quốc tế.
Giờ đây nó đã bị thay thế bằng vô số tiện ích “chat”, thư điện tử và mạng xã hội trên internet.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét