Cũng chả biết gọi là gì, những nếp ăn ở thuở còn nhỏ trong gia đình và xung quanh hàng phố ấy – còn gọi là Phong kiến nhưng mình thấy rất hay. Nên đặt tạm là Gia phong vậy
Ngày ấy, cách ứng xử, lời ăn tiếng nói của cha mẹ, con cái… giữa gia đình với người
ngoài, tạo thành một truyền thống văn hóa riêng.
Nhớ
những ngày còn nhỏ, đám trẻ con cứ hễ đi ra đường gặp người già là khoanh tay
cúi chào. Chỉ cần giản đơn ngắn gọn: Con
chào ông ạ, con chào bà ạ!
Thế
thôi, mà sao thấy thật thân thương, gần gũi. Đứa trẻ nào ngỗ nghịch, gặp người cao tuổi mà ngó lơ,
sẽ bị mắng ngay: Con cái nhà ai mất dạy,
mồm miệng đâu cả… Thậm chí còn bị kéo đến tận nhà, giao lại cho bố mẹ với lời dặn: Này, về mà dạy lại nó biết chào hỏi cho tử
tế nhé.
“Kính lão đắc thọ”, thực sự là một nét
đẹp, một giá trị tinh thần đầy cao quý. Giờ khi ra đường, mấy ai biết đến ai.
Trong
gia đình cũng vậy, chuyện “đi thưa – về
trình” là việc làm bắt buộc. Hễ con cái ra khỏi nhà, bất kỳ ông bà, cha mẹ
lúc ấy đang ở đâu trong nhà, phải đến trước mặt, khoanh tay lễ phép thưa ông
bà, thưa cha, thưa mẹ con đi học, hay đi đâu đó cụ thể đàng hoàng.
Khi về
nhà, dù trong nhà không thấy ai, cũng phải hỏi xem người trên đang ở đâu để đến
tận nơi, trình báo: Con mới đi học về ạ…
Con mới về ạ… Những câu thưa gửi giản đơn ngày ấy, nay đang dần mai một.
Ngồi vào
mâm cơm, người bé phải mời cả lượt những người đang quanh mâm cơm theo thứ bậc
từ cao xuống thấp, được mọi người hồi đáp rồi mới bắt đầu bữa ăn.
Ngay
trong cách ăn cũng được các gia đình chú tâm dạy con từ khi biết dùng thìa,
dùng đũa với “ăn trông nồi – ngồi trông
hướng”.
Ăn không
phải là chỉ biết cắm đầu ăn, mà còn phải biết quan sát, biết vai vế, thân phận
mình để lựa miếng ăn cho đúng thời điểm, đúng với thứ bậc được quy định theo
tôn ti, trật tự rõ ràng. Chỉ sai một phép, vội gắp đĩa thịt gà mà ông – bà
trong nhà chưa đụng đũa, có thể nhận ngay một chiếc đũa cả, một cái đánh đau
kèm vài câu răn dạy nhớ đời.
Việc cúng tế, thờ tự nơi đình làng, lễ giỗ tổ tiên các dòng họ, gia đình, tạo thành mạch nguồn văn
hoá với kết nối từ con người – gia đình – dòng tộc – xã hội. Ngày ấy, trong nhà có việc
vui, chuyện buồn như sinh con hay ốm đau bệnh tật hoặc giản đơn như sớm mai ngày
mới cũng dâng chén nước, thắp nén hương lên bàn thờ Gia tiên.
Một đứa
trẻ lớn lên trong giáo dục gia đình, xã hội, luôn là sự kỳ vọng đầy lớn lao của
cha mẹ, hình tượng ông tiến sĩ trong các mâm cỗ trung thu, hình ảnh vinh quy
bái tổ trên các tranh dân gian, như một mong vọng của mỗi gia đình từ xa xưa
cho đến tận bây giờ và đó coi như sự hiếu học của nó.
Học
giỏi, đỗ đạt cao, với khát vọng đóng góp công sức, trí lực, giản đơn và gần gũi
là để nếp nhà luôn giữ vững nét gia phong, xa hơn là góp công giúp vận mệnh đất
nước ngày càng thêm vinh hoa, sáng lạn.
Những
“nhân, lễ, nghĩa, trí, tín”, những “tôn sư trọng đạo”, “kính lão đắc thọ”, “tam
tòng – tứ đức”, “kính trên nhường dưới”, “ăn trông nồi – ngồi trông hướng”…
cùng bao điều hay ho khác của thời chưa xa đó, cho đến giờ, hẳn vẫn chưa lạc hậu.
Dù thời
cuộc có những biến thiên, kể cả những lúc vua quan, xã hội mục ruỗng, nhưng
chính nhờ nếp gia phong trong mỗi gia đình mà bao truyền thống tốt đẹp được giữ
gìn, góp phần tạo nên sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc.
Đấy Gia phong chỉ thế thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét