Tranh do Gemini tạo hộ
Về hưu, hóa ra lại tiêu tốn nhiều tiền phết các bạn ạ.
Chả phải do ăn uống. Tuổi này ăn đáng bao nhiêu, sống lại đơn giản, ngày nấu một lần ăn hai ba bữa là chuyện thường. Thịt cá vẫn dùng nhưng sức ăn có hạn, thành ra cũng chẳng tốn mấy. Như tôi, vẫn phải duy trì ăn nhiều thịt vì sợ mất hoặc nhão cơ, nhưng nhìn chung là ngon miệng thì thích, miễn dừng miệng ở Đủ.
Cũng chả phải lo ăn mặc. Phần lớn quần áo sắm sửa từ hồi còn đi làm dồn lại, thừa dùng cả đời, vì dù sao toàn đồ tốt, phom dáng vẫn chuẩn chỉnh. Tốn chút đỉnh có chăng là mua đồ lót, mà khoản ấy thì đáng mấy.
Nhưng, cái sự tiêu tốn nó lại nằm ở những thứ khác.
Khỏe, thì tốn tiền đi chơi và đàn đúm. Khoản này tiêu hơi nhiều, mà lắm khi lại bất thường vì bị lôi kéo hoặc a dua vào những cuộc vui xa xôi, dài ngày cùng chúng bạn.
Yếu, thì tốn tiền cho khám và chữa bệnh. Khoản này mới là bất khả kháng, mà lại còn bị "quay quắt" đến chóng cả mặt.
Ví dụ nhé, dạo nọ thấy mệt mỏi, tay chân có vẻ yếu, tôi vào một bệnh viện lớn khám theo diện dịch vụ (chứ khám Bảo hiểm y tế thì ôi thôi, người xếp hàng đông nghịt đến tận trưa chẳng tới lượt, hãy cứ nhường chỗ cho những người thực sự khó khăn). Bác sĩ khám cho tôi toàn là Giáo sư, Tiến sĩ, danh tiếng vang lừng. Sau vài câu hỏi han, họ kê ngay cho một loạt các xét nghiệm, chiếu chụp đắt tiền kèm lời khuyên rất lọt tai: "Bây giờ khoa học công nghệ phát triển lắm, nhiều thiết bị tiên tiến có khả năng tầm soát sớm những bệnh hiểm nghèo..." Thế là một loạt phiếu xét nghiệm bay ra như bướm, tỏa đi khắp các phòng lab.
Cầm kết quả về, trên giấy toàn là thuật ngữ chuyên môn cao siêu, có lẽ phải đi học một khóa bác sĩ chuyên khoa thì mới mong hiểu hết. Rồi cũng vị Giáo sư, Tiến sĩ ấy đưa ra một đơn thuốc dài ngoằng (may bây giờ in vi tính nên chữ nghĩa rõ ràng), kết luận bệnh tình nghe rất "hàn lâm" kèm chỉ dẫn uống thuốc chu đáo, không quên hẹn nửa tháng sau quay lại tái khám. Vị bác sĩ còn ân cần dặn thêm: "Đơn thuốc này anh cứ ra hiệu thuốc của bệnh viện mà mua, ở đó có đầy đủ cả".
Quả đúng như vậy. Tôi cầm đơn thuốc ấy đi mấy nhà thuốc lớn bên ngoài kiếm không ra, cuối cùng lại phải lầm lũi quay về đúng hiệu thuốc bệnh viện để mua. Thế là, một món tiền không hề nhỏ lặng lẽ ra đi.
Đấy, chỉ vài ví dụ đơn sơ thế thôi đã thấy cái sự "về hưu" nó tiêu hao ngân sách khiếp thế nào.
Dù vẫn biết là đáng tiêu cả, chứ có dành để đem theo xuống mả được đâu.
Các bạn thân mến, cố gắng đừng Già nhé!
Khà khà.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét