21/07/2025

Lưu ý quan trọng để bảo toàn tính mạng khi tàu thuyền du lịch gặp nạn

CNTraveller/Remie Geoffroi

  

Đi du lịch không ai muốn gặp rủi ro, nhưng trong tình huống bất ngờ cũng khó tránh khỏi. Ta cứ nên nắm được một vài kỹ năng để phòng tránh.

Theo các chuyên gia hàng hải, tai nạn tàu thuyền bất ngờ dù ít nhưng vẫn có thể xảy ra. Dưới đây là 6 lưu ý mọi người cần biết để bảo toàn sự sống khi tàu du lịch gặp nạn.

Theo CNTraveler, đầu tiên du khách cần nắm rõ nơi "tập hợp khẩn cấp" trên tàu và ghi nhớ ít nhất 2 lối đi tới đây, bao gồm cả đường chính và đường dự phòng, đề phòng trường hợp 1 trong 2 bị chặn.

 

Đa phần các tàu thuyền ngày nay đều được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn như áo phao, thuyền cứu sinh, radar, còi báo động,... song nhiều người vẫn thiệt mạng vì không biết sử dụng hoặc không biết ở đâu. Vì vậy, du khách cũng cần biết rõ vị trí để áo phao, búa phá kính,... ngay từ khi bước lên tàu.

 

Thứ hai, nếu đi cùng trẻ em hoặc người thân, hãy lên trước một kế hoạch rõ ràng cho cả gia đình. Các thành viên cần biết vị trí để thiết bị cứu sinh và nắm được rằng nếu bị lạc nhau khi tàu gặp sự cố, phải tự đến ngay nơi tập hợp.

Thứ ba, trong mọi tình huống, hãy tin vào bản năng sinh tồn của bản thân và phối hợp chặt chẽ với hướng dẫn của thủy thủ đoàn. 

"Hãy luôn lắng nghe những gì thủy thủ đoàn nói nhưng hãy lưu ý rằng, trong những tình huống bất ngờ họ cũng có thể mắc sai lầm", Kurt Heinz, Trưởng phòng Cứu hộ và An toàn cháy nổ thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ, cho biết.

Ông Heinz cũng nhấn mạnh, du khách nên "bình tĩnh, đặt câu hỏi và làm theo trực giác mách bảo. Đừng hoảng sợ và mất bình tĩnh ngay sau khi nghe thông báo nguy hiểm được thủy thủ đoàn phát ra".

Thứ tư, nếu tàu bắt đầu có dấu hiệu bị nghiêng sang một bên, hãy cố gắng đừng hoảng loạn. Bởi ngay cả khi một bên tàu chìm hẳn xuống thì thuyền cứu sinh vẫn có thể hạ xuống được. Thủy thủ đoàn sẽ chỉ hướng an toàn để bạn di chuyển.

Thứ năm, ngoài thuyền cứu sinh, tàu còn có bè cứu sinh (life raft). Khi cần thiết, thủy thủ đoàn sẽ sử dụng tới bè cứu sinh. 

Cuối cùng, du khách không nên tự ý nhảy khỏi tàu, trừ khi không còn lựa chọn khác bởi hành động này tiềm ẩn nguy cơ bị quạt tàu chém trúng, va vào thuyền cứu hoặc bị hạ thân nhiệt do nước lạnh. Đây là giải pháp chỉ dành cho tình huống sinh tử.

"Nếu buộc phải rời tàu, điều tiên quyết là giữ bình tĩnh. Người nào giữ được sự bình tĩnh trong những phút đầu tiên, người đó nắm tới 70% cơ hội sống sót", Cat Bigney, chuyên gia sinh tồn người Mỹ, nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia hàng hải, khi xuống nước, càng vùng vẫy, cơ thể càng mất nhiệt nhanh. Thay vào đó, người bị nạn nên cuộn người, gập đầu gối vào sát ngực để giảm thất thoát nhiệt vùng ngực và bụng. Trường hợp có nhiều người, nên tụ lại, ôm nhau giữ ấm, tuyệt đối không được buộc dây cố định giữa các nạn nhân.

 

20/07/2025

Nạn nhân không có lỗi

 Nguyễn Ngọc Huy

20-7-2025

Lẽ ra tôi không phân tích vấn đề này mà dành thời gian theo dõi và dự báo bão Wipha vào thời điểm này sẽ tốt hơn. Tuy nhiên có quá nhiều sự đổ lỗi trên cộng đồng mạng xã hội mà có thể chúng ta chưa đủ góc nhìn và chuyên môn để hiểu hết vấn đề. Chẳng hạn các câu hỏi như:

(1) “Tại sao biết có bão vào mà vẫn đi chơi trên biển?”

(2) “Tại sao cơ quan chức năng không cấm biển?”

(3)”Tại sao thuyền trưởng không yêu cầu hành khách mặc áo phao?”

(4) “Tại sao không dự báo dông lốc sớm hơn?”

Tôi lần lượt trả lời các câu hỏi như sau:

(1) Trước hết, những du khách trên thuyền rời cảng vào khoảng thời gian buổi trưa. Lúc đó trời đang nắng nóng và không có dấu hiệu của mưa gió. Các bản tin cảnh báo bão cũng nêu rõ ngày 21/7 bão mới vào Vịnh Bắc Bộ. Nếu tôi là khách hàng thì tôi cũng sẽ lên thuyền. Vì vậy không thể trách nạn nhân rằng họ cố đi chơi trong khi bão đang vào. Có một clip ghi lại cảnh hành khách mặc áo mưa đi lên tàu và chúng ta nghe giọng chửi của một người đàn ông không lên tàu. Đó là clip ghi lại từ tháng 6. Vào thời điểm trưa hôm qua Quảng Ninh đang nắng nóng.

(2) Tại sao cơ quan chức năng không cấm biển?

Việc cấm biển phải dựa trên bản tin dự báo thời tiết chính thống hoặc quan sát tình hình thời tiết tại chỗ. Bản tin dự báo thời tiết vào buổi sáng thông báo gió cấp 2, cấp 3 (theo thông tin họp báo từ báo Tuổi Trẻ). Bản tin dự báo cập nhật lúc 13h30 báo có mưa và dông lốc. Lúc này tàu Vịnh Xanh đã xuất bến và ban quản lý cảng đã không cho các tàu khác xuất bến.

Theo thông lệ việc cấm biển có thể được đưa ra khi bão cách đất liền 24 giờ di chuyển để đảm bảo các tàu vào cảng neo đậu an toàn. Dự báo bão Wipha tới 21/7 mới vào Vịnh Bắc Bộ nên không thể ban hành lệnh cấm biển từ 19/7 nếu không phát hiện tình huống thời tiết cực đoan.

(3) Tại sao thuyền trưởng không yêu cầu hành khách mặc áo phao?

Cơ quan chức năng cho biết, quá trình cứu hộ, cứu nạn phát hiện 80%-90% nạn nhân có mặc áo phao. Chứng tỏ thuyền trưởng có phát lệnh mặc áo phao.

Tuy nhiên điều nguy hiểm khi mặc áo phao trong thuyền kín đó là sẽ khó xoay xở và thoát ra ngoài. Lẽ ra khi mặc áo phao thì hành khách phải lên boong hoặc tất cả các cửa sổ phải mở. Tôi dự đoán rằng khi có mưa lớn và gió tạt mạnh, các hành khách đã đóng kín cửa để mưa không tạt vào trong khoang. Đó là nguyên nhân khiến hành khách không thể thoát ra ngoài khi thuyền bị lật. Đêm hôm qua cũng có một thuyền khách dịch vụ câu mực bị lật tại biển Thiên Cầm và 34 người rơi xuống biển. Tất cả họ đều được cứu an toàn vì đó chắc chắn là thuyền mở và hành khách đều ở bên ngoài, có mặc áo phao.

(4) Vấn đề chính: Tại sao không dự báo dông lốc sớm hơn?

Trong các hình là một loạt các dự báo tôi trích dẫn từ các mô hình dự báo rất mạnh gồm GFS của Mỹ và ECMWF của Châu Âu. Cả hai mô hình đều không dự báo có dông lốc trên Vịnh Hạ Long vào khung giờ từ 12h đến 14h ngày 19/7. Mô hình GFS dự báo cấp gió 17kt vào thời điểm 12h-15h, cấp gió 27kt vào khung giờ 18h. Trong khi đó mô hình ECMWF dự báo cấp gió 11kt. Tất cả các dự báo này cho thấy các mô hình dự báo KHÔNG HỀ PHÁT HIỆN THẤY CÓ DÔNG LỐC.

(5) Vậy làm sao để phát hiện được dông lốc mà không có mặt ở vị trí đó?

Ảnh vệ tinh: Tôi phát hiện đám mây phát triển trên ảnh vệ tinh vào khoảng 14h chiều. Lúc đó thì “chuyện đã rồi” vì ban đầu cụm mây rất nhỏ phía bắc Vịnh Bắc Bộ phát triển lan dần ra. Nếu theo dõi sớm và liên tục có thể dự đoán được xu hướng phát triển cơn dông. Nhưng khu vực thuyền bị nạn có tốc độ phát triển dông rất nhanh và rất khó phát cảnh báo sớm nếu không có mặt tại đó quan sát.

Ảnh radar từ đài khí tượng cao không: Ảnh radar quét mây thời gian thực có thể phát hiện cơn dông nhưng cũng giống như ảnh vệ tinh, đó là ảnh thời gian thực. Khi phát hiện cũng đồng nghĩa là cơn dông đã xuất hiện.

Dấu hiệu phán đoán mây dông: Vào thời điểm xảy ra mây dông khí áp bề mặt cực thấp do áp thấp nóng nhiều ngày liên tục gây ra. Khí áp thấp này kết hợp nền nhiệt cao khi bốc hơi mà gặp không khí lạnh đới cao hội tụ theo dải hẹp thì chắc chắn có mây dông. Tuy nhiên để đo được nhiệt độ và khí áp trên cao ở mực từ 850hpa (1500m) trở lên cần có bóng cao không. Mỗi bóng cao không mỗi lần thả lên trời để thu thập số liệu tốn hơn 1000 usd. Đó là số tiền lớn nếu ngày nào cũng thả bóng.

Do vậy, việc cảnh báo mây dông là tương đối, khó dự báo xa và khó dự báo cấp gió.

Cơn dông chiều hôm qua là một siêu mây dông hiếm gặp, quét mạnh từ Bắc vào Nam do không khí lạnh đới cao có hướng Bắc – Nam gặp phải không khí nóng ẩm từ biển vào kết hợp mây đối lưu tại chỗ. Đó là một tình huống hiếm gặp trong khí tượng.

Tình huống chìm tàu hôm qua cũng là một tình huống hy hữu và có thể có lốc xoáy tại chỗ khi mây dông xảy ra. Gặp lốc xoáy thì dù thuyền hiện đại và thuyền trưởng có kinh nghiệm cũng không xử lý được.

XIN THÀNH KÍNH CHIA BUỒN VỚI GIA ĐÌNH CÁC NẠN NHÂN! CẦU MONG CÁC NẠN NHÂN YÊN NGHỈ!

19/07/2025

Công tử bột

 SGX

 




Nhà văn Vũ Trọng Phụng định nghĩa :

Đó là một thanh niên mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, com-lê quần áo trắng toát, đi giày Tây đen bóng, tóc thì bôi cả ký bờ-ri-dăn-tin, đi chiếc xe đạp Tây lẫy chuông leng keng…

Hình ảnh của một công tử có khả năng cưa đổ trái tim người đẹp… núp sau rèm cửa sổ. Cả những bà mẹ nữa họ luôn muốn con gái mình phải có bến đỗ tối thiểu là như vậy, phải là chỗ có thu nhập cao, ăn xài,…bảnh bao có vị trí trong xã hội….. Phải làm ngành Bưu điện !

Bưu điện Tây gọi là “Poste”., giới bình dân đọc trại ra thành “Bột”. Lương cao lắm, cứng lắm ……chứ không phải rẻ hay mềm như Bột Mì đâu !

 


18/07/2025

Bữa nào… café.

 ST

 


 

Không phải ai cũng đủ can đảm để nói rằng một mối quan hệ đã chết. Vậy nên người ta chọn một cách dễ chịu hơn: nói dối.

Nhưng không phải kiểu dối để trốn chạy, mà là một kiểu dối có nghi thức, có lịch sự, có lễ phục bọc ngoài – như một điếu văn dành cho ký ức. Và trong những nghi thức ấy, có một câu đặc biệt được ưa chuộng: “Bữa nào café.”

Câu nói đó không đòi hỏi hồi đáp. Không cần lịch hẹn. Không cần nơi chốn. Nó không sống để được thực hiện, mà sống để được thốt ra. Nó tồn tại không phải để gặp lại ai, mà để làm dịu đi cái cảm giác rằng ta vừa đánh mất một điều gì đó không thể gọi tên.

Khi bạn gặp lại ai đó từng thân, và khoảng cách hiện tại đã quá lớn để bắt đầu một cuộc trò chuyện thực sự, bạn sẽ nói “Bữa nào café.” Đó là cách bạn rút lui trong danh dự. Là một nghi thức chôn cất quá khứ – nhẹ tay, không nước mắt. Một câu nói được thốt ra để đỡ phải im lặng, nhưng cũng không kéo ai trở lại.

Ký ức không chết một lần. Nó chết dần, mỗi lần bạn gặp một người từng bạn mà không còn gì để nói. Và câu “Bữa nào café” chính là phiến đá mộ đầu tiên.

Người ta không nói câu đó vì quá bận. Cũng không phải vì không muốn gặp. Mà vì họ biết, có gặp cũng không còn chuyện gì để ngồi xuống mà thật lòng chia sẻ.

Có thể vẫn cười, vẫn nâng ly, vẫn chụp hình – nhưng sự quan tâm thực sự đã bị chôn vùi dưới lớp bụi đời thường: con cái, cơm áo, thất bại, khoảng cách tầng lớp, những bí mật không thể kể, và những gánh nặng không ai có thể cùng gánh thêm một lần nữa.

Bữa nào café” là một loại ám hiệu. Nó không dùng để mời. Nó dùng để ghi nhận rằng: ta từng có một đoạn đời đã sống cùng nhau – và chỉ vậy thôi.

Có người sẽ nói đó là một lời dối lòng. Nhưng không. Nó không đủ sống động để là dối. Nó chỉ là một lời tiễn biệt khéo léo, đủ lịch sự để không ai tổn thương, đủ mơ hồ để không ai phải từ chối, và đủ vô hại để ta có thể tiếp tục sống mà không day dứt.

Chúng ta không tiếc một cuộc hẹn. Chúng ta tiếc một phiên bản của chính mình đã từng tồn tại khi còn có nhau. Và ta biết rõ: con người ấy đã không còn nữa.

Vậy nên ta không rủ đi café.

Ta chỉ khẽ chạm vào một ngăn ký ức – rồi khép lại bằng một nụ cười xã giao, và câu nói cuối cùng của một điều đã chết mà không ai muốn gọi tên:

Bữa nào… café.