12/05/2024

Bữa cơm nhà tôi xưa

 


Từ ngày còn bé, tôi nhớ mãi, trong bữa ăn nhà mình, luôn có nếp mời cơm. Bà nội, bố - mẹ tôi duy trì nghiêm khắc lắm (ông nội mất khi tôi vừa tròn tuổi). Bà nói: Mời cơm là tấm lòng biết ơn đối với người trên; thái độ trân trọng với khách và với anh em....

Mâm cơm dọn ra, phải đợi đông đủ mọi người mới bắt đầu được ăn, nếu không thì được lệnh bà nội, đi gọi về. Trước là tôi, sau này là em gái thứ hai ngồi đầu nồi xới cơm cho cả nhà. 

Đầu tiên, là đánh tơi nồi cơm, vén cơm trên mặt sang bên, rồi xới cơm cho người lớn trước, trẻ con sau - lần lượt theo thứ tự từ lớn tới bé. Thuở ấy, là nồi đồng, sau đổi sang nồi gang, nấu củi, ủ trấu (cô tôi làm ở nhà máy xay Lương Yên nên không thiếu).

Cầm bát, đũa lên tay rồi lễ phép cất lời: "Cháu mời bà ăn cơm, con mời bố mẹ ăn cơm, em mời anh chị ăn cơm..."  , bố mẹ tôi cũng vậy, bưng bát cơm lên cũng nói: Con mời mẹ ăn cơm" . Bà bảo: cả nhà ăn cơm đi.

Lúc ăn, phải để người lớn gắp thức ăn, ăn trước sau mới đến người bé gắp ăn. 

Thường ngày, bà tôi cũng như bố mẹ tôi đã răn dạy trước rồi: Lúc đang nhai đừng nói chuyện, đừng nhai nhồm nhoàm; không được gõ đũa, không được thấy món ngon là gắp lấy gắp để; đừng gắp thức ăn trên mâm rồi cho thẳng vào miệng, mà phải để lên bát rồi mới ăn; không mút đũa rồi khuấy vào bát nước mắm; phải trông mâm, nhìn mọi người mà biết nhường nhịn...

Rồi, ăn trông nồi, ngồi trông hướng (trông nồi là thấy cơm hay thức ăn còn nhiều hay ít mà biết dừng, nhường người khác...). Lại nữa, khi có người đi vắng phải phần trước từng phần thức ăn đầy đặn, để riêng ra chứ không được dùng thức ăn thừa để phần người ăn sau...

Nhiều lắm, những lẽ ăn hàng ngày mà bây giờ tôi không nhớ hết được, nhưng lại ăn sâu vào tâm trí, thành thói quen, bản năng ứng xử của mình. Nên khi đi ăn cơm khách, nhiều khi thấy khó xử khi thiếu vắng những lẽ ăn thường có ở nhà.

Trước nói về Mẹ tôi - Khi có dịp sẽ viết về Bà tôi, Bố tôi... Mẹ tôi đảm đang lắm, bán hàng ở chợ Bắc Qua, nên 3 bữa nhà tôi không thiếu thịt, cá và mỡ...(đấy là chưa kể, bữa sáng, mẹ cho tiền 5 anh em tôi ăn quà nhé). Mà mẹ cũng chỉ có bữa tối thôi mới ăn cơm ở nhà; Sáng sớm mẹ đã tất tả lên chợ, chiều về mua thức ăn ngày hôm sau. Hôm nào mưa bão, mẹ không đi chợ, chúng tôi thích lắm vì được nói chuyện với mẹ và với bọn trẻ chúng tôi, đây là thích nhất, xin mẹ tiền tiêu vặt thêm; mà mẹ tôi nấu ăn ngon và sang mà nên hôm ấy như tết. Mẹ nhường nhịn lắm, thấy cả nhà ngon miệng lại cười mãn ý. Mẹ bảo, trên chợ đã ăn rồi nên toàn nhường cả nhà. Sau lớn lên mới biết mẹ rất tằn tiện với bản thân.

Viết đến đây, lại nhớ đến bà, đến bố mẹ quá - hình ảnh chỉ còn mông lung nhưng muốn, mong muốn lắm được trở lại ngày xưa, được cùng ngồi ăn cơm với bà, bố mẹ và cô cùng 4 em quá. Lại được xới cơm, lại được cất câu: Cháu mời bà ăn cơm ạ - Con mời bố mẹ ăn cơm...

Thân thương lắm những người thương yêu. Trẻ trâu nông nổi, không biết trân trọng, giờ đành nuối tiếc thôi.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét