Từ khi có tin Sơn La sắp làm khu tượng đài Bác 1.400
tỉ đồng, ai nấy đều
chán ngán. Có những người chán đến mức không thèm phản ứng, thậm chí thấy người
khác phản ứng được còn phục – phục vì sao kẻ kia còn một niềm tin vào cuộc sống
đến mức ấy để mà phản ứng!
Nhưng
tựu chung là chán. Cái kinh nghiệm qua mặt dân đã sờ sờ trong vụ tượng đài mẹ Thứ ở Quảng Nam: cả nước phản đối rồi âm
thầm một ngày kia tượng vẫn hoàn thành. Cho dù có thêm cụm từ “xã hội hóa” đi
kèm thì cũng là tiền đáng lẽ đưa vào sản xuất, đưa vào cuộc sống thực với miếng
thịt, bát cơm thực, thì đằng này thành tiền chết, chôn vào một đống đá nằm đó
cho thời gian bào mòn và lâu lâu lại phải duy tu.
Lấy sự
“biết ơn”, “đền đáp”, “ghi công” ra làm cái cớ để dựng tượng đài cho các danh
nhân, anh hùng, chiến sĩ, mẹ liệt sĩ thì tiện lắm, ai phản đối dễ bị quy kết
“vô ơn”, “phản động”. Nhưng thử nghĩ xem, nước mình như nhà nghèo, con cháu còn
đói dài, thất học, nhà còn dột nát, mà cứ hôm thì bán thóc để xây một cái bệ
thờ to, hôm lại vay tiền đắp một con rồng khủng ngoài mộ, thì có nên không, có
đúng thời điểm không?
Chẳng lẽ
tượng đài nho nhỏ thì không tưởng niệm được? Nhiều quan chức mê tín của nước ta
cũng từng chen lấn trong những cái điện, cái phủ con con và thành kính tin vào
sự thiêng của nó. Nay đến tượng đài lại phải thật to mới gọi là biết ơn?
*
Việc làm
tượng đài đưa ra đúng lúc sắp có những sự kiện lớn ở nước ta, khiến dư luận lại
bàn to nhỏ “để chơi ai?”, “hạ ông nào nhỉ?”, “phe nào lỡm phe nào thế?”. Dù có
thế nào, mưu mô hay vô tâm thiếu suy nghĩ, thì cũng là đắc tội với Bác Hồ lắm.
Chưa ai làm xấu hình ảnh Bác đi như chúng ta, từ người dân tới quan chức, khi
dùng hình ảnh Bác một cách tràn lan, vô tội vạ như một thứ bùa che chắn: tụ họp
đòi đất cũng mang theo ảnh Bác để khỏi bị giải tán, hội chém lợn cũng trưng ảnh
Bác cho nó “chính thống”, làm tượng đài đắt tiền cũng dùng đến hình tượng Bác
để không ai dám phản đối bằng báo đài… Sống thì xa hoa mà miệng thì nói Bác,
không khác gì miệng nhai thịt sống máu tứa quanh môi mà cứ thao thao giảng Phật
pháp. Làm quan chức mà dốt nát, lười nhác, nhưng đến hội nghị thì nêu cao tinh
thần học tập của Bác… Những việc làm ấy là tội to đấy, đáng lẽ Đảng mình phải
nghiêm khắc xử lý các Đảng viên như thế mới phải!
*
Rồi có
thể việc làm khu tượng đài này sẽ được điều chỉnh lại cho hợp lòng dư luận, nhờ
một ai đó có tiếng nói quan trọng chẳng hạn. Nhân dân sẽ hò reo mừng vui, ghi
ơn người đã sáng suốt. Nhưng như thế cũng lại là một nỗi buồn khác. Chẳng lẽ
trí óc người dân cứ lâu lâu lại bị đem ra quật xuống, nâng lên như thế này à?
Những việc không nên làm sờ sờ như thế mà những người lãnh đạo không tự quyết
được ngay từ khi trứng nước à, khi tại một buổi họp, một vị nào đó mới rón rén
đề xuất?
Nói đến
“phản động” ở nước mình là nói đến những thành phần, những hành vi đi ngược với
sự phát triển tiến bộ của đất nước, làm tổn hại đến lợi ích, đến hình ảnh quốc
gia, hình ảnh lãnh tụ. Thế thì nhiều khi cũng phải như An Dương Vương, quay lại
nhìn ra ngay sau lưng, ngay bên cạnh, xem “giặc” là ai. Hoặc thậm chí, nhìn vào
trong gương và tự hỏi, “Hay là mình?”
*
Nói thêm 1.400 tỉ nếu làm gì đó cho Sơn La thì cả tỉnh có vô
số việc làm được vơi 1.400 tỉ ấy, và trải đều ra trong tỉnh chứ không phải tập
trung cho một cụm quảng trường-tượng đài ở trung tâm thành phố.
Nói đến ngân sách cho miền núi thì phải tập trung cho các
vùng sâu vùng xa của chính tỉnh ấy, vì nhờ những người dân ở vùng sâu vùng xa
mà chúng ta mới giữ được đát, được biên cương.
1.400 tỉ có thể làm trường học, cầu, đường, trạm xá. Làm
những con đường đất tốt không những cần cho trẻ đến trường, mà còn rất cần là
khi có sự cố gì đó, lực lượng có thể xuất hiện nhanh, ứng phó nhanh.
Cho dù ngày mai, các báo có nhất tề đăng tin rằng 1.400 tỉ
này là cho cả cụm tượng đài, quảng trường, nhà tiếp khách tỉnh, thì cũng không
có gì thay đổi về bản chất tiêu hoang, không đúng lúc.
Một quảng trường ở trung tâm mượn danh là khu tượng đài Bác
với giá 1.400 tỉ hiện giờ là không cần thiết cho Sơn La, trong bối cảnh của Sơn
La còn rất nghèo và thậm chí nguy ngập nhiều thứ.
Bác mà thiêng mà biết được thì buồn và giận các chú biết bao
nhiêu.
Soi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét