Tuấn Long
(Ngó nhiều xung quanh, tạo hứng tập làm văn)
Người đàn bà trả xong tiền. Mặc vẻ ngạc nhiên và can ngăn của chú
taxi, hăm hở đi về phía ngõ nhỏ. Ngõ sâu, quanh co, nhấp nhô và tăm tối. Đây là
vùng ngoại ô nghèo khó.
Tâm trạng của người đàn bà có lẽ rất vui nên bước chân nhanh nhẹn,
gương mặt sáng, ánh mắt long lanh. Hy vọng là anh ấy đang ở nhà đợi
mình nên mới cho địa chỉ chứ.
Ráng chiều nhập nhoạm, ngõ nghèo không đèn, chỉ có ánh sáng yếu
vàng hắt ra từ những căn nhà ven lối. Đang giờ chuẩn bị cơm chiều nên ngõ vắng,
thi thoảng có bóng kẻ dặt dẹo thấp thoáng, ngó người đàn bà sang trọng, thơm
nức với ánh mắt ngạc nhiên và bất thiện.
Mùi hôi hám tựa như bãi rác lưu cữu, tựa mùi nước cống, tựa mùi
nhà xí... trộn lẫn, lúc thoảng, khi đậm rất ngột ngạt. Đường lổn nhổn rác và
gạch đá, vài lúc lại có con chuột to đùng lấm lét chạy vèo...
Chả sao, được gặp anh ấy là hạnh phúc rồi. Tìm dịp mua
cho anh căn nhà ở nơi tử tế. Hôm nay, báo chồng mình liên hoan ở cơ quan nên
chồng cũng chả để ý.
Càng vào sâu, ngõ càng hẹp, có lẽ xe máy lách một người cũng
khó...
Phía trước, qua khúc ngoặt là căn nhà cấp 4, một tầng lụp
xụp với cánh cửa màu đen xỉn như anh ấy tả.
Bước chân rộn ràng chợt sững lại. Người đàn bà nghe thấy tiếng
người đàn ông của mình nói to:
- Cơm thôi, hôm nay có món ngon, có bia. Tao vừa được con bồ cũ
đưa tiền trả hộ nợ, dư ra ối.
Tiếng người phụ nữ vọng ra:
- Thế chiều nay mua mấy con lô, bao điểm ?
- Mải thanh toán và xin xỏ ..éo kịp mua. Mai làm vài con lô cao
điểm, nhà mình lại có cơ hội ra phố sống rồi. Thôi đớp đê.
Qua ánh đèn vàng vọt trong nhà, người đàn bà thấy ngoài anh ấy còn
có người phụ nữ và 2 thằng thiếu niên đang ngồi dưới chiếu, vòng quanh mâm cơm.
Anh ấy tàn tạ quá so với chục năm trước, khi chia tay. Mấy lần gần
đây, gặp ban ngày nhìn tuy hom hen nhưng không đến nỗi, giọng vẫn ngọt ngào và
chua chát như thuở xưa, sao dưới ánh đèn đêm trông thảm hại thế. Hẳn anh
vất vả lắm. Ai bảo anh quá mê cờ bạc cơ. Nghĩ thương anh thế. Gia đình cơ bản,
bố là quan to quận lớn; mẹ làm cty nhà nước. Vậy mà phá gia, rồi lụi đến bước
này.
Nhiều kẻ đã đi và vài thằng đang đến nhưng chả ai so được với anh. Hồi ấy, anh
khỏe thế, lém lỉnh, dâm đãng. Mối tình đầu si mê và bản năng, đam mê cuồng
nhiệt mãi in sâu.
May nhờ qua bạn bè mình mới tìm lại được anh; Anh trình bày, rồi
nhờ vả, rồi giục giã; bảo nếu không anh phải chạy trốn rất xa... Biết việc
như thế mình phải tận tình làm ngay để vực anh dậy.
Chạy đôn chạy đáo, rút hết tiền ở ngân hàng, vay nóng online, lại
bán cái xe SH đang đi (bảo chồng là bị mất cắp – chắc mai là sắm con xe khác
cho mình thôi) mới đủ giao cho anh giả nợ. Mà khiếp thật, nợ nặng
thế chứ ?
Bình tĩnh, tuy thất vọng vì sự có mặt của người phụ nữ và hai
thằng nhóc (giá chỉ có hai mình thì hay quá, em đã sẵn sàng rồi), nhưng
người đàn bà vẫn tiến tới, đứng giữa cửa, chân dợm bước vào, hớn hở: Chào
anh.
Thằng đàn ông đang cắm cúi rót bia, ngẩng đầu, đôi mắt thô lố liếc
ra, với vẻ không hề ngạc nhiên:
- Thúy đấy à. Ngại quá, nhà anh đang ăn cơm. Lúc khác nhé. Anh
sẽ gọi.
Con đàn bà ngó ra, mắt vằn lên ánh dữ tợn, miệng quát to, đay
nghiến:
- Cút. Con điếm.
Hai thằng thiếu niên ngó cái túi và chiếc điện thoại trên tay
người đàn bà vẻ thèm thuồng một cách trâng tráo. Thằng đàn ông lừ mắt. Rồi vọng
ra:
- Về đi.
Người đàn bà hụt hẫng, loạng choạng như muốn khịu xuống. Ngỡ ngàng
nhìn thằng đàn ông ra vẻ trách móc, thêm hờn dỗi...
Bối rối lặng quay người, bước chân rời rạc đi ra ngõ, để lại đằng
sau những tiếng bình phẩm thô tục vẳng từ nhà anh.
Sao lúc này ngõ tối thế, tiếng trao đổi trong các nhà ven đường
vọng ra lao xao; họ đang ăn cơm. Đầm ấm quá – mọi ngày, giờ này nàng đã tắm
xong, xuống cùng chồng con bày bữa đây.
Càng đi, ngõ càng mấp mô, bây giờ người đàn bà mới thấy sợ theo
bản năng. Chuột vẫn thế, ngang nhiên chạy qua, dáng thách thức và dọa dẫm.
Người đàn bà bước nhanh hơn, vội vã như chạy. Mấy lần vấp, chân loạng choạng,
may không ngã. Đằng xa đã thấy ánh đèn phố hắt vào.
Người đàn bà chống tay vào bức tường bẩn thỉu, ẩm ướt, ổn định hơi
thở gấp, nước mắt chảy dài từ nãy, bây giờ mới thấy mặn, quệt tay lau, lòng thầm
an ủi mình: Anh ấy chắc không bạc thế đâu? do sợ vợ mới như vậy chứ.
Chắc là thế. Lần gặp sau phải quát răn cho anh ấy một trận mới
được. Dạng vợ ấy sao so được với mình? Chả chấp.
Lẽ ra mình phải rất ghét anh chứ. Anh bội bạc, giả dối với mình
không chỉ lần này. Sao vậy nhỉ? Thật khốn nạn cho mình quá!!! Bởi mình muốn anh
nhiều lắm. Em lấy chồng chỉ là tồn tại mà thôi, tình cảm em đã trao hết cho anh
rồi, anh nhé. Ôi tình dục sao tự do thế. Bên anh, em mới được buông thả bản
năng...
Lại đi, người đàn bà nghĩ: Chỉ mong anh ấy nợ nần tiếp để phải
dựa vào mình mới được, cho bõ. Ta quen biết nhiều đại gia, người nổi tiếng,
mình sẽ thiếu gì tiền – còn thằng chồng đần ở nhà nữa cơ mà. Mai, có lẽ mai anh
ấy sẽ gọi cho mình.
May quá, ra khỏi ngõ, ánh đèn đường chói lóa, người đàn bà vuốt mồ
hôi mặt, thở phào, tự thấy vững tin hẳn.
Phố xá lung linh, dòng người ồn ã – chen trong đó biết bao kẻ phũ
phàng.
Giời thương kẻ bất lương.
Tuấn Long (30/10/2022)
Truyện này tạm được
Trả lờiXóa