22/08/2017

BẠN CÓ NHỚ TRƯỜNG NHỚ LỚP NHỚ TÊN TÔI. (phần cuối stt MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ- LỚP 8A TRƯNG VƯƠNG)

Dương Phương Vinh
Lớp tôi (ảnh do bạn Xuân Nguyễn cung cấp - ảnh này có lẽ chụp khoảng năm lớp 11E thì phải ở Công viên Thống Nhất
“Em thấy không tất cả đã xa rồi/Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ/Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế/Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say...” (Chiếc lá đầu tiên- Hoàng Nhuận Cầm).
Tuổi thơ ra đi một cách cao ngạo và có những đứa ở tuổi thơ đó, cao ngạo mà lại dễ vỡ cho nên càng thích ai càng lánh xa. Dễ vỡ, cả nghĩ nên mới thổn thức mãi một chuyện thế này: Hồi ấy mình làm thư ký lớp, thường mang cuốn sổ điểm to dài về nhà chép. Run rủi đúng lần bị con ngỗng thì bố lại giở sổ xem, bèn xé toạc! Ngay sau đó ân hận, kỳ công nhờ mua được cuốn sổ hệt thế- của Bộ Giáo dục, xong tự tay ngồi chép từng con điểm. Mình vác cuốn sổ đầy nét chữ của bố đến trần tình với thầy, nói đừng kể cho ai, chỉ em, Tu Quyen Levà thầy biết thôi nhé, hứa đi. Thầy hứa, và không mắng mỏ gì chuyện cuốn sổ điểm bị thay thế.
Vài hôm sau, nghe bọn lớp khác mách: Thầy Bắc Sơn dạy Văn lớp chúng nó, kể chuyện cô thư ký lớp tôi như thế như thế, bị bố xé sổ điểm như thế, chuyện tày trời nhưng qua đó thấy mặt phải của vấn đề, đó là cha mẹ rất quan tâm con cái. Mình sốc nặng. Đi qua mấy lớp kia cảm giác cả lũ đang bàn tán về mình mà nóng hết gáy.
Hồi đó, 14- 15 tuổi không được gia đình giáo dục về giới tính và tình cảm đầu đời nên coi như mù chữ khoản này, cư xử cực vụng về. Nhưng lại sớm su-pơ soi, ôn con mà luôn ngầm phản biện. Chẳng hạn: thầy quí bạn thân của mình- Tú Quyên vì nó học giỏi, ngoan hay còn vì là em họ thầy Bình hiệu trưởng. Thầy chịu khó cải cách vì nhiệt huyết hay còn gì nữa...
13/8/2017 vừa rồi, cả lũ tụ bạ ở nhà Lê Văn Hướng tức Hướng “xoẳn”, một đứa xưa học rất giỏi tự nhiên. Hướng nói lớp 8A và mái trường Trưng Vương làm cậu vơ vẩn mãi kể cả khi sang Nga du học. Khi Trưng Vương tan, thầy Sơn kéo Hướng sang Chu Văn An theo thầy, sướng thế. Một số tản sang Hoàn Kiếm, Lý Thường Kiệt còn lại dạt hết về Trần Phú.
Hôm ấy đến ngôi nhà to vật bên sông Hồng của Hướng để liên hoan mà nhớ ngày xưa, cả bọn có niềm vui là thỉnh thoảng ra Bãi Giữa “pic nic”, bởi một phần của 8A cư trú ở đây- bọn nó đều có vẻ chân thật giản dị so với dân phố.
Ngày đó Hà Nội nhỏ bé, bọn mình nhỏ bé, mỗi cuộc ra bãi “nghe Hồng Hà nước vật mình mà trôi” (thơ Nguyễn Duy), run rẩy lướt thướt dưới mưa, xơi mẩu ngô khoai sắn nóng hổi bên bờ sông hoặc trong nhà Chiến, Diệp... thấy một nhịp đời khác hẳn trong phố.
Không khí của một buổi họp lớp thì đâu cũng thế: Chọc ghẹo nhau, ôn lại những mối tình bất thành... Cả lớp chỉ có một đôi “di căn” là Tuấn- Hoa, lấy nhau mê nhau đến giờ: “Suốt đời chỉ yêu một người/Bệnh ấy còn nặng hơn mười ung thư” (thơ Nguyễn Bảo Sinh). Ôn những chuyện như: Sao hồi đó suốt ngày lê la nhà nhau ko biết chán, ko như bọn nhóc bây giờ chát chít là chính. Suốt ngày ám nhà Hoa lớp trưởng để xì xụp nấu mì, tự nhiên như ruồi, chả e ngại mẹ và anh chị nó gì cả. Chỉ ít mỡ, phi hành xào cà chua, nước sôi cho nắm mì, bắc xuống thêm chút húng Láng và ớt tươi mà sao ngon thế! Có lần đang ăn thì bịch bịch, con mèo nhà nó mới đẻ, ăn mất con, xong quăng đầu con từ gác xép xuống. Hãi.
Nhớ những chuyện như: một dạo cứ chiều chủ nhật là mình lại bươn bả từ đầu phố Huế đến 48 Hàng Bài để mê mẩn xem bộ phim “Trên từng cây số” có anh Đây-a-nốp cằm chẻ đẹp giai ngời ngời, lại còn xem ở nhà hàng xóm của Hương chứ nhà nó chưa có ti vi. Một giai đoạn gian khó và kỳ cục của đất nước mà mình từng tả trong bài “Ăn mặc chơi xem nghe đọc một thời”.
Mình với tư cách đồng nghiệp báo chí của thầy chủ nhiệm, hôm 13/8/2017 đó, thông báo nhưng chưa đầy đủ lắm việc thầy đã trở thành một nhà văn hơn 2 chục đầu sách. Bọn nó chỉ biết, rời Trưng Vương thầy theo thầy Bình về Chu Văn An làm hiệu phó (thầy Bình là hiệu trưởng). Được hai nhiệm kỳ thì về làm Trưởng Phòng Quản lý Báo chí của Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội. Bọn nó cũng không biết, rời Trưng Vương, thầy từng được đề nghị nhưng từ chối làm hiệu trưởng cấp 3 Lý Thường Kiệt, hiệu trưởng cấp 3 Hà Nội- Amsterdam. Quá oách.
Viết stt này vì lẽ đó: Thầy của họ là tấm gương lao động, đến giờ này vẫn viết như điên nhưng 76 tuổi rồi, mà mình thì chưa từng viết bài giới thiệu cuốn sách nào của thầy.
Viết vì trong cuộc họp lớp sau bao năm đứt quãng, cả lũ đều chúng khẩu đồng từ mà rằng: được học năm đầu cấp 3 ở mái trường Trưng Vương trong một khóa học ko tiền khoáng hậu là niềm tự hào cả đời của chúng. Sắp tới kỉ niệm 100 năm Đồng Khánh- Trưng Vương, biết có nên về.
Viết còn vì quan sát trong so sánh với con và bạn bè chúng bây giờ- cũng đang bước những bước loạng choạng đầu đời. Mong nếu có sai lầm thì cái giá mà chúng phải trả giá sẽ ko quá đắt. Và thực sự lớn lên.
“Tôi kính trọng tôi thuở ngơ ngác cổng trường” (thơ Bùi Chí Vinh). Nhưng nếu được trở lại, có thể sẽ sống khác?
Sẽ gắng tận hưởng những ghế những bàn, trở đi. Những giờ học bình thường và bất thường. Những thềm đá hoa, cầu thang gỗ và cửa sổ dày lịch sử- văn hiến, phòng thí nghiệm lung linh, vườn rau nhỏ...trên con phố Tây đẹp đẽ. Bởi biết ra sao ngày sau. Có ai ngờ vừa chân ướt chân ráo vào trường thì 9 tháng sau đã phải rời đi với lành ít dữ nhiều chờ đợi phía trước.
“Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay/Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước/Con ve tiên tri vô tâm báo trước/Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu”. (Hoàng Nhuận Cầm).
Nếu được trở lại, sẽ trân trọng hơn tình cảm người khác dành cho. Ko phũ đến thế, làm tổn thương “trắng trợn” ai đơn phương. Sẽ chân tình tế nhị nói điều mình nghĩ với người ko đơn phương, nói bạn đá cầu thật duyên dáng, thầy chọn bạn chứ ko chọn mình thi học sinh giỏi Văn là phải, cảm ơn đã tặng truyện Tom Shaywer và Bố Già, nhưng... Sẽ nói thật điều chưa bằng lòng nho nhỏ để cùng điều chỉnh. Không khư khư phong kín ý nghĩ trong sự ấm ức để rồi mãi sau này cũng ko định danh nổi một mối quan hệ.
Nếu được trở lại, có thể vẫn khó tính như ma, vẫn phản biện đồng thời càng trân trọng những khoảnh khắc đáng giá. Hay là thả lỏng hơn đồng thời tinh tế hơn. Nhưng chúng mình chỉ mới 14- 15 tuổi đầu, nhỉ!
“Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em/Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ/Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế/Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi”. (Hoàng Nhuận Cầm- Chiếc lá đầu tiên).
Vẫn “Chiếc lá đầu tiên”: “Muốn nói bao nhiêu muốn khóc bao nhiêu/ Bài hát đầu xin hát về trường cũ/Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ/Sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm”. Hoàng Nghĩa Trung và các bạn 8A Trưng Vương ở đâu hãy cùng tụ hội: Lê Nhật Nam, Nguyễn Khắc Hoài Nam, Phùng Ngọc Diệp, Vũ Kim Chung, Lê Duy Linh, Trần Quốc Thắng, Đinh Thị Huệ, Nguyễn Tuấn Anh, Trịnh Việt Dũng, Đoàn Kim Lan, Đỗ Đình Chính, Trương Thanh Sơn, Đặng Thanh Sơn, Lê Văn Hướng, Nguyễn Chí Hướng, Nguyễn Phú Thắng, Phạm Anh Hiệp, Nguyễn Phi Long, Nguyễn Hải Nam, Lê Hồng Phương, Hoàng Dũng Trí, Trần Lê Văn, Dương Thị Hằng, Phạm Thu Nguyệt, Lê Thanh Hằng, Phạm Minh Chính, Phạm Hồng Việt, Trần Lê Anh Tuấn, Tuấn Long, Ho Tung Phuong, Hong Hoa, Hoàng Yến Nguyễn, Tường Vy Phạm, Huong Doan,Trang Cam, Xuan Nguyen, Bui Phuong Mai, Tu Quyen Le, VuAnh Cao. (Thiếu Trần Văn Chiến vì chúng ta mất bạn ấy đã hơn 20 năm).

 Một số ảnh lớp tôi do bạn Xuân Nguyễn cung cấp:









21/08/2017

Chợ Hà Nội ngày xưa


Chợ xưa đơn sơ, mộc mặc gắn liền đời sống của người dân trên mọi miền đất nước. Đó là nơi giao thương hàng hóa và trao đổi những vật dụng quen thuộc, hình thành nên một nét văn hóa sinh hoạt thân quen của người Việt. Chợ Hà Nội xưa cũng vậy…
Hà Nội xưa còn có tên gọi là “Kẻ Chợ” – cách gọi những nơi tập trung buôn bán ở thời kỳ quân chủ. Nói chung thì cả Hà Nội cũng là một cái chợ lớn với năm bảy chục phố “Hàng” khác nào những cầu quán mở ra ngút ngàn hàng hóa.
Nói về chợ Hà Nội, năm 1883, Pôn Buốc-đơ, thông tin viên của tờ Thời báo đã viết:
Hà Nội không có chợ mái che, cũng không có nơi quy định để họp chợ. Cả thành phố biến thành cái chợ mênh mông ở ngoài trời. Vào ngày phiên, lái buôn và thợ thủ công đủ các loại từ các làng mạc xung quanh kéo tới. Những người bán tơ lụa tới phố Hàng Đào, những người làm cuốc xẻng tới phố Hàng Đồng, những người làm nón đến phố Hàng Nón, tóm lại, thợ gì thì tới phố dành cho thợ ấy. Người ta đi lại, dạo chơi, chuyện trò, râm ran tiếng nói của số người gấp đôi ngày thường vốn đã đông như kiến. Việc họp chợ chẳng tốn kém gì, chỉ cần thời tiết tốt. Những người nông dân bày bán sản phẩm của mình trong chiếc túi vải hoặc trong rổ, hoặc ngay trên mặt đất nếu hàng không sợ hư hỏng. Mặt phố tràn ngập người.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Cổng chợ Đồng Xuân ngày tết
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Phía trước chợ Đồng Xuân xưa.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Cổng chợ Bưởi xưa
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Chợ ở cửa ô Thanh Hà
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Chợ ngoại thành Hà Nội
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Chợ Cầu Giấy
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Chợ bán hàng cho quân Lính
Cảnh buôn bán ở các chợ
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Những quán hàng ở ngoại ô.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán trứng
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán than
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán rổ rá, thúng, mẹt
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán riệu và bánh ngọt.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán ngũ cốc.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán mía ở sông Hồng.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán hoa ven đường.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán hoa Đào ngày tết.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán hoa bên hồ Hoàn Kiếm.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán giỏ mây và bút lông.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán giấy bản.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán đèn dầu bằng thiếc.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán cau
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Hàng bán cá
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Chợ ở cửa ô Thanh Hà.
Chợ Hà Nội xưa (Ảnh)
Chợ tự phát bán đồ cũ.
  • Tham khảo từ bài viết “Hàng quán và chợ Hà Nội xưa” tại trang 36HN

19/08/2017

MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ- LỚP 8A TRƯNG VƯƠNG (Kỳ 1)

Dương Phương Vinh



Thầy Nguyễn Bắc Sơn và các trò cũ 8A: Hương, Hoa, Quyên, Vinh.

 Bức ảnh này rất quí, mình không hề nhớ có nó cho đến hôm vừa rồi được người thầy trong ảnh- Nguyễn Bắc Sơn, in tặng bốn đứa trò nhỏ lớp 8A Trưng Vương. Lúc đầu còn không nhận ra mình trong ảnh.
KHÔNG TIỀN KHOÁNG HẬU.
Không tiền khoáng hậu, độc nhất vô nhị chính là khóa học năm ấy ở ngôi trường Trưng Vương nằm trên hai phố Hàng Bài- Lý Thường Kiệt thập kỷ 80. Lần đầu tiên cả nước có một ngôi trường tồn tại ba cấp.
Số là trước đó, cấp1-2 Trưng Vương được chọn làm địa điểm triển lãm thiết bị nhà trường Liên Xô. Cực xịn. Kết thúc đợt triển lãm, Liên Xô tặng lại toàn bộ. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Vỹ muốn chuyển những thứ quí giá này sang trường Cao Bá Quát, một trường tiên tiến xuất sắc bên kia cầu Chương Dương. Giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội, sau là Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, bà Nghiêm Chưởng Châu không đồng ý, cho rằng riêng việc vận chuyển đã khó bảo toàn. Bà Châu và Thứ trưởng Bộ Giáo dục Vũ Thuần Nho đề nghị ông Trần Vỹ cho thành lập thêm cấp 3 Trưng Vương để tận dụng số tài sản này, với những trang bị đặc biệt cho cấp 3.
Hiệu trưởng cả ba cấp liền- đặc biệt nhất nước- tên là Vũ Thái Bình. Còn thầy Nguyễn Bắc Sơn vừa chủ nhiệm lớp 8A bọn mình vừa dạy văn 3 lớp, kiêm thư ký hội đồng cấp 3 và thư ký “đại hội đồng” 3 cấp.
Bọn mình dân phố Huế, Hàng Bài, Trần Quốc Toản, Hàm Long, Bà Triệu- nghĩa là toàn “Hà Nội 1” cả, cách Trưng Vương có mấy trăm mét, cách Bờ Hồ 1 cây số đổ lại, thế mà choáng trong ngày nhập học. Trường sở quá đẹp, cổ kính xứng với đại danh. Trang thiết bị thì thôi rồi, độc đáo từ viên phấn, màu trắng ngà ko trắng toát, khối vuông chứ ko tròn. Từ chiếc nệm trong giờ thể dục cũng ra nệm. Giờ học Lý có phòng thí nghiệm Lý, giờ Hóa cũng vậy, trong đó gi gỉ gì gi cái gì cũng lung linh. Thầy cô toàn “hàng tuyển” từ các trường về.
Chị Mai Bích Hạnh lớp trên, lớp có Trịnh Xuân Thanh (Thanh Giới, Thanh Lexus- nhân tài của đất nước), hôm rồi nhớ lại: “Mình dân Hàng Bài, lại đang học Lý Thường Kiệt có phải thường đâu, thế mà vào Trưng Vương lúc ấy thấy như từ nông thôn đi ra nước ngoài, không phải ra thành phố”.
Kết thúc năm học, tan trường! Chết yểu! Mô hình thí điểm bị cho là thất bại, vì cấp 1+2 trực thuộc Phòng Giáo dục quận Hoàn Kiếm còn cấp 3 lại thuộc Sở Giáo dục Hà Nội. Bọn mình phải dạt sang Trần Phú học tiếp cấp 3, gọi là lớp 11.
Trần Phú trường cũng đẹp và cổ nằm trên phố Hai Bà Trưng cũng gần Bờ Hồ. Nhưng không phải đất học. Mình từng tả trong loạt bài “Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam- đêm chong đèn ngồi nhớ lại”: “Trần Phú tức Albert Sarraut cũ toàn dân các Hàng, gọi tắt là dân Hàng Ngang Hàng Đào. Một đội hình hùng hậu nổi bần bật, con gái da trứng gà bóc, đẹp từ gót chân đẹp đi, hồng rực. Con trai nhiều chàng như hoàng tử bé, lồng lộng. Một hôm, bọn tôi lẻn vào phòng hội đồng xem sổ điểm của các chàng lớp bên mà mình hằng ngưỡng mộ. Thấy toàn điểm 2, 3. Tự nhiên thấy bớt lung linh...”
Bi kịch của lớp 8A bắt đầu từ đây. Nhưng lần này sẽ chỉ kể những chuyện lạ 8A, gợi liên tưởng, so sánh với câu chuyện giáo dục bây giờ.Trần Phú để sau.

(còn tiếp)


16/08/2017

10 tiêu chí đánh giá sức khỏe của Đông y


Ngoài các chỉ số xét nghiệm theo Tây y, Đông y đưa ra 10 tiêu chí đánh giá sức khỏe cụ thể như sau. Khi bạn thiếu một trong những tiêu chí đó, hãy ngay lập tức quan tâm đến sức khỏe và cải thiện tình hình trước khi quá muộn.
1. Mắt sáng, có thần
Sức khỏe tốt thể hiện đầu tiên ở đôi mắt. Mắt phải sáng lấp lánh, thần thái sắc nét, không có cảm giác chậm chạp lờ đờ. Khi mắt nhanh nhẹn chứng tỏ cơ thể bên trong đủ tinh lực, khí lực và thần vượng. Chức năng ngũ tạng hoạt động tốt.
Trong sách Hoàng đế nội kinh viết: “Lục phủ ngũ tạng có đủ tinh khí hay không, chỉ cần nhìn vào mắt có sáng hay không là biết”.
Mắt thể hiện tinh lực, phản ánh chất lượng xương khớp, gân khỏe thì mắt sẽ đen. Máu là mạch của tinh, nếu thiếu máu thì mắt sẽ trắng bệch, thiếu thần.
Người xưa nhìn mắt là có thể nhận biết sức khỏe của nội tạng, hốc mắt phản ánh toàn bộ phần tinh lực bên trong của cơ thể. Thận biểu hiện ở con ngươi, gan biểu hiện ở tròng đen. Tim biểu hiện ở các mạch máu chằng chịt li ti trong mắt, phổi biểu hiện ở lòng trắng mắt. Lá lách thể hiện ở toàn bộ con mắt. Vì thế, muốn biết lục phủ ngũ tạng khỏe hay yếu, bạn hãy học quan sát sự biến đổi của đôi mắt.
2. Khuôn mặt hồng hào
Khi sắc mặt ánh lên màu hồng pha chút vàng nhẹ, đó là lúc bạn khỏe. Còn khi nhợt nhạt, xỉn thâm, là khi trong người bạn có bệnh, ốm yếu.
Sách cổ chép rằng, người có 12 kinh mạch, 365 lạc thì khí huyết tốt xấu đều thể hiện trên da mặt. Vì thế, làn da mặt chính là “máy dự báo thời tiết” của cơ thể, cho bạn biết mưa nắng, khỏe yếu.
Khi sức khỏe tốt, khí huyết sung mãn thì da mặt đỏ hồng sáng bóng. Ngược lại, khi khí huyết kém, da mặt sẽ nhợt nhạt xanh xao, không còn độ bóng láng, mịn màng, thậm chí nổi mụn, nám, tàn nhang.
3. Giọng nói to rõ
Phổi chủ khí, khi phổi khí đủ thì giọng nói sẽ to rõ, hào sảng, vang vọng, có trọng lực. Khi phổi khí yếu nhược, giọng nói sẽ yếu ớt, thiếu sức sống, bé nhỏ hoặc ẻo lả. Giọng nói cao hay thấp biểu hiện khí trong phổi có đầy đủ hay không.
Khi biết tiêu chí này, bạn nên dành thời gian để luyện tập các bài thở, thiền, thể dục hỗ trợ phát triển sức khỏe của phổi.
4. Hít thở trơn tru
Sách “Nan kinh” viết, chúng ta thở ra là dành cho tim, phổi; hít vào là danh cho gan, thận. Từ đó có thể thấy, việc hít thở đúng rất quan trọng đối với cơ quan nội tạng. Khi lắng nghe hơi thở của mình, nhận thấy không nhanh không chậm, không có vướng mắc trở ngại, đều và sâu, đó chính là tiêu chí cho thấy sức khỏe của nội tạng đang rất tốt.
Ngược lại, nếu thở khó, thở gấp, thở khò khè, nhanh chậm thất thường, thì bạn nên chú ý quan tâm đến việc chăm sóc hệ hô hấp, dưỡng phổi khẩn trương.
5. Răng xương chắc khỏe
Vòm miệng sạch sẽ không có mùi, răng không bị sâu và không bị các bệnh về răng miệng chính là tiêu chí cho thấy bạn đang sở hữu một hàm răng chắc khỏe.
Đông y cho rằng thận chủ cốt, răng chính là linh hồn hiện hữu của xương, răng cũng là một bộ phận của xương và kết nối với xương. Răng nhận dinh dưỡng và tinh khí từ thận để duy trì và phát triển. Khi thận tinh sung mãn thì răng sẽ chắc khỏe, đầy đủ. Khi tinh thận không đủ, răng sẽ lỏng lẻo, thậm chí gãy rụng.
Muốn răng chắc khỏe lâu dài, ngoài việc chú ý vệ sinh răng miệng tốt, bạn cần chăm sóc thận, chăm sóc xương, bổ sung canxi và các thực phẩm tốt cho thận, bổ dương. Khi muốn biết thận và xương khỏe hay yếu thì chỉ cần nhìn răng là biết.
6. Tóc suôn óng ả
Đông y quan niệm, thận khỏe thì thể hiện ra tóc. Tóc là cội nguồn của huyết. Tóc suôn mượt óng ả hay khô ráp gãy rụng không chỉ phụ thuộc vào sự nuôi dưỡng của tinh khí trong thận, mà còn dựa vào sự nuôi dưỡng của huyết dịch.
Vì thế, người có sức khỏe tốt, tóc sẽ suôn mượt, dày bóng. Còn người có sức khỏe kém, máu xấu, thận yếu thì tóc sẽ dễ bị bạc sớm, xơ yếu và gãy rụng.
Cách tốt nhất là bạn nên chăm sóc thận hàng ngày, ăn thức ăn bổ thận, bổ sung đủ canxi, những thực phẩm bổ máu.
7. Lưng, chân linh hoạt
Lưng là phủ của thận, khi thận yếu thì lưng sẽ đau. Đầu gối là phủ của gân mà gan lại thuộc gân nên khi gan bị thiếu máu, gân và mạch sẽ không được nuôi dưỡng đầy đủ, dẫn đến tứ chi gặp trở ngại, không hoạt động tốt.
Một người có lưng eo và tứ chi linh hoạt, với những vận động uyển chuyển, tức là tinh lực thận sung mãn, khí huyết trong gan tràn đầy.
Kiến nghị mọi người nên thường xuyên vận động, chăm chỉ tập thể dục. Dù bận đến đâu thì mỗi tuần tối thiểu 3 lần, mỗi lần tối thiểu 30 phút để giúp cho cơ và gân, xương cốt, tứ chi linh hoạt, vận động tự nhiên, khỏe mạnh.
8. Thể hình cân đối
Hãy thường xuyên quan tâm đến cân nặng có tỉ lệ phù hợp với chiều cao của bạn. Cơ thể hài hòa cân đối là tiêu chí đánh giá sức khỏe ổn định hay không.
Công thức chuẩn để tính là: Trọng lượng tiêu chuẩn (kg) = Chiều cao (cm) – 100 đối với nam/105 đối với nữ.
Ví dụ, phụ nữ cao 1m60 thì trọng lượng tiêu chuẩn sẽ bằng 160 (cm) – 105 = 55kg.
Nam giới cao 1m70 thì trọng lượng tiêu chuẩn bằng 170 (cm) – 100 = 70kg.
Đây là trọng lượng chuẩn và không nên để chỉ số cân nặng cao/thấp quá xa con số này. Tuổi cao hơn thì cân nặng tăng dần lên nhưng không được quá chênh lệch.
Đông y quan niệm, người béo thì khí sẽ hư yếu, hay bị các bệnh dư ẩm (tích nước) gây ra các bệnh liên quan đến đờm, viêm, mỡ, ung bướu. Người gầy thì mắc bệnh âm hư, nóng trong người, dễ bốc hỏa, mụn nhọt, lở loét, các bệnh do nhiệt cao gây ra.
Người quá gầy hay quá béo đều được xem là một loại bệnh, họ nhạy cảm với sự tấn công của bệnh tật, rất dễ mắc các bệnh như tiểu đường, ho đờm, viêm họng, đột quỵ…
9. Nghĩ nhanh, nhớ tốt
Não là phủ của thần khí con người, não cũng chính là cơ quan đại diện cho tủy, trong khi thận lại dựa vào xương mà sinh ra tủy.
Tất cả những gì liên quan đến não đều có thể ảnh hưởng đến tinh và tủy, thần thái và tâm trí. Trí nhớ của con người tốt hay kém đều phụ thuộc và khả năng làm việc của não. Khi tinh khí trong thận đầy đủ, sẽ nuôi dưỡng và sinh tủy dồi dào, từ đó giúp trí nhớ hoạt động mạnh mẽ, khả năng hiểu biết tăng cao.
Nếu tủy kém, não sẽ kém theo, trí nhớ suy giảm mạnh, mau quên, đãng trí thường xuyên. Cách tốt nhất là bạn nên khẩn trương chăm sóc trí não từ gốc rễ, tức là chăm sóc thận và xương.
10. Cảm xúc ổn định
Con người có 7 trạng thái cảm xúc thay đổi thường xuyên như vui vẻ, buồn bã, giận dữ, lo lắng, suy tư, sợ hãi, ngạc nhiên. Đây cũng là dấu hiệu phản ánh trạng thái tinh thần của cơ thể đang tốt hay xấu, cao hay thấp.
7 trạng thái này đại diện cho từng biểu hiện của tâm trạng và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của các cơ quan nội tạng.
Nếu quá tức giận sẽ gây hại gan, quá vui sẽ hại tim, quá buồn sẽ tổn thương lá lách, quá đau khổ sẽ tổn thương phổi, quá sợ hãi sẽ ảnh hưởng đến thận.
Vì vậy, mỗi ngày phát sinh bất kỳ trạng thái tâm lý nào, cũng sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến chức năng của nội tạng. Hãy chăm sóc tâm trạng của mình thật tốt, hài hòa, ổn định, điều tiết kịp thời thì mới mong có sức khỏe tốt.
Nếu bạn rơi vào trạng thái bi quan buồn chán hay đau khổ, tinh thần đi xuống, hãy giải tỏa càng sớm càng tốt. Thời gian tối đa để giận không nên quá 3 phút, không nền buồn đau quá 3 ngày. Có nhiều cách để điều khiển tâm trạng của bạn, đầu tiên là giữ thái độ sống lạc quan tích cực, sau đó là rất nhiều phương pháp đơn giản khác.


14/08/2017

Hãy sống nhẹ nhõm và vui vẻ




Cuộc sống này đẹp, kỳ diệu và tuyệt vời. Nhưng đồng thời duy trì cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Không có ai được sống tốt hơn người khác, chỉ là họ biết cách duy trì những suy nghĩ, thói quen tích cực hơn.
Chúng ta đang phớt lờ quá nhiều điều mắt thấy tai nghe chỉ vì lo sợ chúng quá trần trụi và khắc nghiệt, thế nhưng bạn không biết rằng, học cách chấp nhận chúng sẽ giúp bạn nhẹ nhõm và sống vui vẻ hơn nhiều.
1. Mọi người đều sẽ phải đối diện với cái chết
Không ai có thể “trường sinh bất tử”, không ai sống mãi bên bạn để cùng vun đắp một mối quan hệ tình cảm bền lâu. Nhiều người thường quên đi việc đó, quên mất những người thân yêu khi còn sống và rồi chỉ hối tiếc khi họ không còn nữa. Ông bà, ba mẹ, bạn bè – chúng ta không thể biết họ còn bên ta đến khi nào? Vì thế, hãy gọi ngay cho ba mẹ nếu gần đây bạn chưa gọi về nhà. Hãy trân trọng các mối quan hệ với những người thân yêu vì đó là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời, hơn hết thảy mọi thứ.
2. Cuộc sống là của mình, không phải của ai khác
Những người tu hành tin rằng, mỗi người tạo ra thế giới bằng suy nghĩ và hành động của riêng họ. Mỗi người chúng ta có một ý nghĩa tồn tại khác nhau, mà chính chúng ta là người lựa chọn. Bạn không cần phải xông lên, tham gia vào đoàn quân kêu gọi hòa bình hay chấm dứt nạn đói trên thế giới thì mới gọi là sống có ý nghĩa. Một nhân viên thu ngân ở cửa hàng tạp hóa cũng có thể cảm thấy tự hào như một CEO của công ty lớn, vì cô ấy biết mình có gì và mình nên cố gắng vì điều gì.
3. Không bao giờ có người vợ/chồng hoàn hảo
Ai mà chẳng mong có một người bạn đời, một “đối tác” sẽ gắn bó với mình hạnh phúc mãi mãi. Nhưng thực tế thì, có mấy ai tìm được một người như thế. Những kỳ vọng của chúng ta về một người bạn đời hoàn hảo lại vô tình khiến cho mối quan hệ bị rạn nứt vì họ không giống bức tranh mà bạn tự dựng nên. Thay vì thất vọng và chì chiết, hãy coi đó là một mối quan hệ công việc bình đẳng mà trong đó cần sự hợp tác từ cả hai phía. Cả hai bạn sẽ là người cùng vẽ nên bức tranh chứ không phải một bức tranh có sẵn rồi bạn chỉ việc in hình người kia lên.
4. Cuộc sống là một trò chơi
Tại sao bạn luôn phải sống trong e dè và lo sợ đúng sai? Cuộc sống vốn sinh ra là để học hỏi, là để sai lầm và đứng lên từ những chính sai lầm đó. Thay vì mãi ngần ngại, hãy coi cuộc sống này như một cuộc chơi mà trong đó chính bạn quyết định những điều phải làm, những điều cần học hỏi và nâng cấp. Nào có ai thành công đi đến ván cuối cùng mà cứ lo sợ đâu. Bạn đã thấy ai trở thành cầu thủ chuyên nghiệp mà chưa một lần ra sân và tấn công chưa?
5. Không có gì kéo dài mãi mãi
Điều này có vẻ khó nghe nhưng sự thật là vậy, không có gì có thể kéo dài mãi mãi. Chúng ta sẽ chỉ trẻ trung phơi phới ở một độ tuổi nhất định, rồi nhất định sẽ già đi. Chúng ta sẽ say đắm trong tình yêu, sẽ thất tình, rồi sẽ mất đi người mình yêu. Sống rồi sẽ chết. Hãy nhớ rằng, ai cũng sẽ sống, yêu, thành công, thất bại, rồi chết đi. Kể cả bạn cũng không thể ngoại lệ. Bởi thế đừng tuyệt vọng, hãy cảm thấy biết ơn cuộc sống, lạc quan và tận hưởng. Nếu cái gì cũng kéo dài mãi mãi thì đâu còn đặc biệt nữa, đúng không? Mọi thứ chỉ có giá trị khi có hạn định mà thôi.
6. Trân trọng những điều nhỏ nhất
Khi nào bạn nhận thức được tất cả mọi thứ rồi sẽ kết thúc thì tự khắc bạn sẽ biết trân trọng cuộc sống. Nếu cứ nhìn nhận mọi thứ một cách khắc nghiệt thì sẽ chẳng bao giờ bạn thấy vui vẻ, và ngược lại. Thay vì cứ đi theo lối mòn, hãy thử đi một con đường khác mọi ngày. Nhìn ngắm mọi thứ chậm hơn, nhiều hơn, từ những đám cỏ đến từng vì sao. Hãy sống với tâm hồn lãng mạn nguyên thủy, bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp biết nhường nào!
7. Hãy thực tế khi làm những việc lớn
Tất nhiên là đừng nên quan trọng hóa hay nặng nề hóa vấn đề, nhưng với những việc lớn thì bạn vẫn cần phải cẩn trọng và thực tế. Thử nghĩ xem, đâu có nhà văn nào chỉ viết xuống đôi chữ mà nổi tiếng. Không! Họ đã phải đi từng bước bài bản, họ viết, chỉnh sửa, quảng bá rồi mới xuất bản cuốn sách. Hãy vận dụng hết thời gian, năng lượng và trí tuệ vào những việc trọng đại trong cuộc đời.
8. Ngừng việc phàn nàn và tìm cách thực hiện
Hầu như chúng ta ai cũng từng gặp một người bạn có tính phàn nàn thái quá, họ luôn tìm ra điều khiến họ chán nản về cuộc sống. Thế nhưng họ lại không chịu thay đổi để mọi thứ tốt hơn lên? Nếu bạn nhìn lại chính mình, bạn cũng sẽ thấy mình chẳng khá hơn họ là bao đâu! Thật sự thì những lời phàn nàn chẳng thay đổi được điều gì cả, tất cả phụ thuộc hết vào chúng ta. Bạn cần phải chủ động và tích cực hơn, phải sống với suy nghĩ: Chắc chắn sẽ có cách nào đó khác! Bằng không, bạn sẽ chỉ quẩn quanh với việc chê bai, miệt thị và chán nản mà thôi.


12/08/2017

Miền Bắc năm 1965

Sưu tầm
Đây là những bức ảnh do nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Italia Romano Cagnoni đã ghi lại trong chuyến thăm miền Bắc Việt Nam 1965.
Các cụ bà bán vòng hoa tang và rau bên bờ hồ Gươm ở Hà Nội.
  Xe bò chạy qua Ngân hàng Nhà nước ở gần bờ hồ.
  Trong cửa hàng bách hóa tổng hợp ở Hà Nội.
  Dân quân thuộc hợp tác xã nông nghiệp Hồng Kỳ: Cụ Lê Văn Thân, cậu học sinh Bùi Văn Nguyên và nữ nông dân Lê Thị Nga. Hầu hết nam thanh niên ở nông thôn miền Bắc đã ra trận, chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ em ở nhà.
  Một nhóm dân quân tập luyện quân sự.
  Một đơn vị dân quân tự vệ của miền Bắc Việt Nam.
  Người nông dân miền Bắc vác trên vai mảnh xác máy bay ném bom B-50 của Mỹ.
  Các thợ mỏ nói chuyện với nhau tại mỏ than lộ thiên ở Cẩm Phả.
 Hai vợ chống và đứa con đạp xe qua một khu dân cư bị Mỹ ném bom.
  Người dân và tụ tập quanh mảnh xác máy bay Mỹ vừa bị bắn rơi trên bầu trời miền Bắc.
  Bé gái và cha lấp ló bên miệng hầm trú ẩn.
  Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Phủ Chủ tịch.
  Bức ảnh màu hiếm có về hai nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1965.

01/08/2017

Một cách nhìn khác về người Hà Nội (mang tính tham khảo)

* Những đoạn có ... là tránh đi úy kỵ, không phù hợp.



Người Hà Nội không hẳn là phải sinh và lớn lên ở Hà Nội. Người Hà Nội bây giờ là dân tứ xứ và tứ chiếng, quê quán loanh quanh ở miền Bắc nhưng sống lâu ở Hà Nội thì thành người Hà Nội. Ông …, thí dụ, không sinh ở Hà Nội nhưng thuộc về người Hà Nội. Nói chung, người Hà Nội ở đây phải là người có gốc gác ở các tỉnh phía Bắc vì họ có nhiều điểm chung, đặc biệt nhất là thích nói. Còn người Nam bộ mà có sống lâu ở Bắc thì vẫn là Nam bộ, như ông … chẳng hạn, vì giọng lưỡi Nam bộ rất khác.
Hà Nội của thời Thạch Lam, thời chiến tranh không biết ra sao nhưng cái vẻ bên ngoài chắc vẫn là nét e ấp kín đáo. Người Hà Nội có vẻ như lịch thiệp, ăn nói thâm trầm, và người Hà Nội vẫn tự hào về điều đó, cái tự hào của phần lớn dân thủ đô ở nhiều nước khác.
Thực ra, ở chung với Hà Nội thời hiện tại thì thấy cái rõ nhất là người Hà Nội thích xài bạc giả. Họ nói khác những gì họ nghĩ. Nếu bản chất của tiếng Việt là thiếu chính xác, và bản sắc của người Việt là nói vòng quanh chủ đề, thì Hà Nội là đại diện chân chính của hai yếu tố này. Họ ưa nói lòng vòng mặc cho người nghe đoán ý. Điều đó không hẳn là không hay nhưng nó hoàn toàn không phù hợp với tốc độ của thời hiện tại, khi con người và thế giới chạy đua với thời gian để bắt kịp lẫn nhau.
Người trung lưu Hà Nội sống giả dối, không biết điều đó có phải là phế phẩm của … không. Họ đãi tiệc, làm đám cưới với bề ngoài cực kỳ linh đình long trọng nhưng món ăn thì lỏng chỏng bình dân. Họ thích tiền nhưng cứ làm vẻ dửng dưng. Họ bắt tay người này nhưng mắt hướng về một người khác đứng ở gần đó có chức vụ cao hơn. Họ nói năng thưa gửi, nói sông dài biển rộng nhưng sau một giờ thì không ai hiểu ý họ muốn tán cái gì hay muốn gì.
Ai nói người Hà Nội có tài… nói, lập luận và lập ngôn, giỏi biện bác là không hiểu Hà Nội thời đại …. Thực ra, người Hà Nội ngày nay không có tài ăn nói. Cái mà chúng ta tưởng họ giỏi trong khoa ăn nói thực ra là sự huyên thuyên mà nổi bật nhất, đáng chú ý nhất trong rừng huyên thuyên đó là sự phóng đại. Họ phóng rất to, nhưng một đặc điểm nữa là họ chỉ giỏi phét giữa người Hà Nội với nhau, giữa người trong nước với nhau; đụng đến “yếu tố nước ngoài”, họ cụp đuôi, lí nhí, hoặc nếu dỏ trò phét như phét với người trong nước thì thường là phét trật bậy, để lộ trình độ thấp kém.
Một bằng chứng cực đoan là năm 2000 khi … gặp Bill Clinton ở Hà Nội, cụ …ta dở trò bốc phét nói với Bill là Mỹ đã thua trận. Cái “tài” đó ngoài việc chứng tỏ cách đối xử (ăn ở) mọi rợ của một người chỉ sống trong lũy tre làng, không quen đối đáp người ngoài, còn hé lộ bản chất và trình độ sơ đẳng của người … và đất nước Việt Nam.
Một bằng chứng khác: trong các cuộc thi hùng biện (tiếng Anh) quốc tế, chưa nghe nói người Hà Nội có ai tham dự, không phải tại họ chưa quen với tiếng Anh mà do lối diễn đạt không rõ ràng, trong khi hùng biện (quốc tế) kỵ nhất là ba hoa chích chòe, nói trông trổng như cái đài phát thanh. (Tất nhiên chỉ có thể đem tiêu chuẩn quốc tế để so, chứ thi hùng biện trong nước, như thi hùng biện về “Tư …”, thì có khác gì con nói cha nghe, làng nói xã nghe, và tiêu chí chấm không nói ai cũng biết.)
Người Hà Nội của ngày trước ra sao, tôi không biết, nhưng chắc là cũng cự phách trong làng nói năng thưa gửi, nếu không thế thì Hà Nội nổi tiếng… oan sao! Đọc các nhà văn gốc Hà Nội, còn ở lại hay đã vào Nam từ những trước và sau 1954, ai cũng công nhận họ thuộc hàng tiền bối (và tiền đạo) trên sân vận động chữ nghĩa.
Hà Nội ngày nay khác. Tệ nhất là những người được phép nói trước công chúng. Nghe một lúc chỉ có nước đoán là ngay chính họ cũng không biết mình đang nói gì. Tôi có lần than phiền với một ông bạn vong niên hàm thứ trưởng đã nghỉ hưu (nghỉ hưu thì mình mới chơi đuợc), làm trong ngành tư tưởng văn hóa lâu năm. Ông cười ruồi: “…!”
…nói hết. Sáng tản bộ trên Bờ Hồ, hay trên phố Hàng Than, trên đê Yên Phụ, tiếng loa phóng thanh từ một trạm phát thanh của phường cứ oang oảng. Dân cứ ăn phở, đạp xích lô, phì phèo thuốc lá, nhổ khạc, đổ nước rửa ra đường, loa cứ làm việc của loa kêu gọi nếp sống văn mình đô thị, dân cứ đái xoành xoạch.
Hậu quả không biết nói là hậu kỳ của nguyên tắc tập trung ở biệt khu … trong lòng Hà Nội. Một câu của … nói ra là hệt như một nút bấm, toàn bộ hệ thống thông tin lên đồng và lắc lư. Mới đầu, cái nút bấm ấy thay dân nói, tưởng là vô hại. Lâu ngày, thói quen dân không dám nói khiến đầu óc luời suy nghĩ, dần dần trở nên chậm lụt, ù lỳ.
Mấy năm đầu thế kỷ 21, chính lãnh đạo … nhiều lần than phiền thanh niên thời nay không có lý tưởng, thiếu năng động, hoặc chỉ nuôi lý tưởng làm giàu. Thì đó là sản phẩm do việc dành nói hết của …, cấm ai nói khác ….; …chỉ cho phép nói thoải mái về kinh doanh thì dân nói về kinh doanh. ....
Mấy chục năm, bao nhiêu thế hệ trôi qua trong bầu khí … và thiếu thông tin khiến người thủ đô nổi tiếng lịch lãm, để sống còn, đã tự ‘sáng tạo’ ra cách nói không rõ nghĩa, nói vòng vo tam quốc ai hiểu sao cũng được.
Tưởng như vô hại mà kỳ thực, thói quen ‘thức thời” ấy dần tạo nên một não trạng khiến cả một khối người trở nên lẩm cẩm, thiếu tự tin, tập thành thói quen lừa người và dối mình, tự mình đánh lạc hướng để được sống yên. Người ta đã không bàn chuyện đất nước giữa đám đông, người ta chỉ nói chuyện nắng mưa, giá cả, giá xăng dầu, các quán karaoke, những nhà hàng mới mọc, những quan to hiếp dâm chơi gái, các chương trình lễ hội, những tượng đại kỷ niệm chiến tranh, hay những hình ca sĩ trần truồng phóng trên mạng.
Con người Việt Nam giữa lòng thủ đô đang định hình để trở thành những người vô tư như người máy, chỉ biết chơi đùa, cợt nhã lẫn nhau. Trừ một thiểu số quá ít còn tất cả, những người ở ngoài … như đang sống theo một thỏa hiệp bất thành văn, là không động đến chuyện …đến những phi lý trong cuộc sống.