Mèo
thích ăn cá, nhưng chả biết bơi. Cá thích ăn giun, nhưng không thể lên bờ.
Thượng đế bày ra vô
vàn thứ hấp dẫn, nhưng lại không cho ta dễ
dàng có được chúng.
Có
những chuyện ta không thèm lưu tâm là vì có lưu tâm cũng chẳng thay đổi được gì. Cứ dốc hết sức mình để xoay xở vượt qua khó khăn là được.
Trên
đời làm gì có “nếu”, chỉ
có "hậu quả" và "kết quả" thôi.
Đời
là bể khổ, nên ta đừng đắc ý khi xuôi chèo mát mái mà chủ quan.
Vạn sự tương sinh - tương khắc: Có lên ắt có xuống, có thấp mới biết cao, ăn cay mới quý ngọt; Khi đã mệt mỏi ta mới trân trọng những khi an nhàn; thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt rơi máu.
Nhân thời trẻ khoẻ, chịu khó học hỏi, dấn bước vào đời, nghênh đón gió mưa, tôi
luyện bản thân mới có thể sống
khiêm tốn và độ lượng, nhìn xa trông rộng thì
thành công ắt đến.
Trên đời, ngoài chính bản thân, không ai có thể giúp ta thực
sự, mà nếu có, đó cũng chỉ là tạm thời. Trong
cuộc sống trải nghiệm càng nhiều, trắc trở càng nhiều thì hậu vận sẽ càng có
hương vị.
Khổ đau giúp ta trưởng thành. Trứng gà vỡ do ngoại lực thì là đồ ăn; nhưng nếu vỡ từ bên trong, đó là sự sống (gà, ... con nở ra).
Nếu cho người khác phá vỡ bạn từ bên ngoài, thì bạn sẽ là món ăn của người ta. Nhưng
nếu có thể tự phá vỡ
chính mình, bạn đã thực sự trưởng
thành, tựa
như được tái sinh vậy.
Nhìn
thấy một con bướm đang giãy giụa để thoát khỏi cái kén,
có người thương
tình giúp nó thoát ra. Nhưng đâu ngờ, khi ra ngoài con
bướm lại không thể duỗi đôi cánh ra được và cuối cùng phải chết.
Giãy
giụa là điều con bướm cần làm để trưởng thành. Nếu bạn
giúp nó thoát
khỏi khó khăn lúc đó, thì sau
này nó sẽ không đủ sức để đối mặt với những thử thách khác trong cuộc đời.
Như các cụ ta xưa vẫn nói: "Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai" hay "Khổ tận cam lai" là thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét