rezoman
Từ năm lớp 10 tớ mới
biết uống rượu. Thưa thôi, cũng làm gì có mà dùng. Ngày càng tiếp xúc nhiều
hơn, biết nhiều hơn mới thích rượu ở mức tò mò.
Thường là con gái, phụ
nữ thì đều không thích đàn ông uống rượu, nhưng mình vì uống rượu mà quen hoặc
liên quan đến uống rượu mà quen phụ nữ.
Rung cảm giới tính có lẽ
sớm nhiều so với lứa tuổi, từ lớp 1 tớ đã thích H. cùng lớp trong ngõ NCN. Lớp
4 đã thích nhìn đàn bà con gái hở hang.
Nhưng phải đến cấp 2 mới
biết rung động đầu đời mà bây giờ gọi là tình yêu đó. Mê say, lú lẫn nhưng rất
chủ động, biết nhờ bạn gái của đối tượng để dẫn động. Hồi này chưa có biết riệu
nên tỉnh táo lắm... Dạo học cấp 3, cũng chỉ nhí nhố chứ chưa thật có mối tình
nghiêm túc.
Nhập ngũ, sau huấn luyện
thì lên tuyến 1 làm nhiệm vụ, mới quen em. Nàng là cô gái Tày, bị coi là ma gà
nhập, nên buộc sống cách ly khỏi gia đình và bản làng. Tội lắm, một thân một
mình tự sống từ năm 14 tuổi.
Tôi quen năm em 17, tuổi
đẹp của người con gái và nàng cũng đẹp lắm (vì
đẹp quá và mẹ em cũng bị coi là ma gà nhập - đã mất nên em mới bị coi là ma gà). Em tự
trồng trọt chăn nuôi để sống. Em ủ và nấu rượu thơm ngon lắm. Em bảo, cứ ủ
thôi, buồn thì uống, còn thì để đấy, đợi anh.
Em quen tôi, em vui lắm
vì có bạn nên chăm chút đủ điều. Khổ nhưng có mấy khi được gặp nhau. Sợ em bất
trắc, tôi sắm cho em 1 con dao tốt và cái bật lửa để phòng thân. Dặn có gì thì
chạy trốn ngay, cứ phương Nam mà đi. (các
bạn hẳn không biết được thái độ căm ghét của người dân tộc với ma gà hồi ấy, ác
liệt lắm, rất dễ án mạng).
Sau đó tôi bị thương,
cách nhà nàng hơn 100km. Vậy mà nàng biết tin, quẩy gánh đồ theo đường rừng
sang chăm tôi ở trạm xá đơn vị…Tôi bình phục, chuyển sang mặt trận khác và bặt
tin em. Chục năm sau quay lại nơi cũ không gặp được em. Dì em nói, nó sinh con rồi
đợi mày 3 năm, không thấy mày về nên nó đem con vào Tây Nguyên. Nó dặn tao, mày
quay lại thì nói là con dao và bật lửa mãi theo bên nó, đừng tìm…
Ra quân, mình lại tình
cờ quen một bạn gái 17 tuổi, đang học năm nhất ĐH Quân Y. Em là tiểu thư trong tháp
ngà vì bố em là đại tá, ông em là tướng trong QĐ. Chịu nền nếp gia phong nghiêm
khắc của gia đình nên em hầu như không có bạn. Quen tôi, em cứ quấn quýt, ríu
rít như con mèo vậy.
Lúc đó mình đã có vợ sắp
cưới rồi, nhưng xề xòa nghĩ quen một em gái bé nhỏ cũng chả ảnh hưởng gì đến
tình yêu của mình với vợ.
Tôi quen em khi em về
nghỉ hè (chuyện hiếm trong QĐ chắc do can
thiệp của gia đình). Biết mình thích rượu, em trộm rượu nhà, đựng vào bi
đông đem đến. Tôi uống, em cũng đòi uống, tôi không cho vì về nhà, có hơi rượu
mẹ em sẽ mắng. Uống không hết, em lại cầm về, bảo lần sau gặp lại để anh uống.
Giữa 2 đứa cũng chẳng có gì quá giới hạn. Chỉ đi chơi, dạo phố, ăn kem, bánh
quế hoặc quà vặt mà em chưa bao giờ biết, vậy mà em háo hức lắm...
Hết Hè em lên trường,
lưu luyến đưa hòm thư đơn vị, hẹn mình phải luôn viết thư, em chờ. 2 năm sau mình
cưới vợ. Một hôm, em gái nàng gặp mình, mặt buồn bã: Chị Th. biết anh cưới vợ,
buồn lắm, bị bệnh - Tạm hoãn học, nhà em đưa chị vào Nha Trang dưỡng bệnh. Khi
đi, chị bảo em đến gặp anh và nhắn là: Bi đông vẫn còn rượu, em sẽ đem theo mãi...
Có thể vì xã giao mà
không thể không uống, cũng có thể bởi vì áp lực không thể giải mà uống rượu...
Nhưng bất kể như thế nào, buồn không thể không uống rượu. Vì rượu có thể giúp
ta giảm đi áp lực tâm lý. Cho nên ta uống rượu như mạng vậy.
Sau này, càng nhiều
chuyện hơn nên ta càng có lý do uốn rượu hơn, trừ khi ốm. Vợ ta mặc nhiên coi
như không để ý. Nhưng trong tâm, ta muốn vợ ta rót rượu cho ta uống lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét