rezoman
Bi kịch của mình là khi không
có đủ năng lực lại muốn chăm sóc nàng cả đời.
Hóa ra cô gái ấy không phải dành cho ta, chỉ là ta bước đến
bên cô ấy lúc nàng vừa thất bại nên cô đơn nhất. Mình thì sung sướng: Tình yêu của đời ta đây rồi.
Vì mù quáng lý tưởng hóa tình yêu như hôm qua tay trong tay,
nên hôm nay chỉ còn hai tiếng “đã từng”.
Buồn bởi đã yêu nàng.
Cho nên, mối tình đã bắt đầu đâu nên làm gì có kết thúc. Ta
Yêu người nhưng trong tim người lại chẳng có ta.
Ta muốn tìm được được cảm giác hạnh phúc và bình yên khi được
ôm trọn người mình yêu vào buổi tối và nhìn thấy nàng đầu tiên vào buổi sáng.
Hóa ra, ta mơ.
Tận cùng của nỗi buồn không phải là buồn mà là không có ai ở
bên ta khi ấy. Còn gì bi kịch hơn khi ta nhớ về nàng, vẫn còn thương yêu nhiều
lắm nhưng người ấy luôn và như bây giờ đang yêu thương không phải ta.
Ta đã trao cho người tất cả tình yêu, ta mong tưởng là được
đáp lại nhưng không được thì có sao vì nó vẫn là tình yêu trong tim ta dành cho
người.
Tại ta cả, lý tưởng quá Tình
yêu mà thôi.
Thật mâu thuẫn, buồn và yêu thương.
Nàng không phải là người đàn bà dành cho gia đình mà là con
người của yến tiệc và hội hè đình đám. Ta lại phải có trách nhiệm với gia đình
nên không làm được.
Nên nàng không cùng lý tưởng như ta: Túp lều tranh hai trái tim vàng mà phải là Những lâu đài vàng có ảnh của em.
Khụ khụ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét