st trên net.
Tình cờ, đi khám bệnh hôm nay gặp cảnh tượng thật
khó quên ... Cụ ông đèo bà đi khám thì phải ...
Cụ ông nói: "Có tôi ở đây rồi. Bà cứ bám chặt tay tôi vào nhé. Tôi sẽ dắt bà ra xe , rồi đèo bà về nhà".
Giọng ông
hơi nhỏ nhẹ: "Bà có mệt lắm không? Thế hôm nay bà muốn ăn gì nào?".
Cụ bà trả lời, nói giọng hơi nhỏ: "Ông
nấu cái gì thì tôi ăn cái đấy".
Ôi tình yêu. Liệu có phải hai cụ từ chuyện cổ
tích bước ra? Sao lại bền chặt, gắn bó, tình cảm đến vậy cơ chứ?
Cảnh tượng trong ảnh và câu chuyện thật cảm động.
Thật sự ngưỡng mộ cho tình cảm của hai cụ.
Mọi
người cho rằng, rất khó để tìm được người có thể cùng ta đi hết quãng đường.
Thời gian trôi, tình yêu không còn được như thuở
ban đầu, cho nên nếu còn giữ tình cảm như vậy ở tuổi già thì thật là điều đáng
quý.
Khi còn trẻ chúng ta có thể có nhiều mối tình
nhưng khi chúng ta già, chỉ cần một người bạn đời là đủ để đi hết đoạn đường còn
lại.
Mong rằng câu chuyện này sẽ giúp chúng ta biết
trân trọng cuộc sống này, cũng như trân quý những giây phút hiện tại của bản
thân hơn bao giờ hết.
Tình cảm của hai cụ là minh chứng xác đáng nhất
cho những câu chuyện tình yêu trường tồn với thời gian mà ta ngỡ rằng chỉ có
trong truyện cổ tích.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét